“Chào mừng đến cuộc họp phối hợp đầu tiên. Nhiệm vụ của chúng ta là
đưa bốn trong những nhân vật quan trọng nhất thế giới đến và rời Na Uy
mà ít nhiều được nguyên vẹn.”
Tiếng cười lịch sự vang lên quanh bàn.
“Hôm thứ Hai, ngày 1 tháng Mười một, ta sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo PLO
Yasser Arafat, thủ tướng Israel Ehud Barak, thủ tướng Nga Vladimir Putin
đến thăm, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trái anh đào
trên chiếc bánh ngọt; lúc 6 giờ 15 phút sáng, đúng hai mươi bảy ngày nữa,
chuyên cơ Không Lực Một, chở tổng thống Mỹ, sẽ đáp xuống sân bay
Gardermoen, Oslo.”
Ánh mắt của Brandhaug đưa từ khuôn mặt này sang khuôn mặt kia dọc
theo bàn. Nó dừng lại ở khuôn mặt mới, Bjame Moller.
“Tức là nếu trời không quá nhiều sương mù!” ông nói, giành được một
tiếng cười và hài lòng nhận thấy Moller đã quên đi được sự căng thẳng
trong chốc lát mà cười theo mấy người kia. Brandhaug đáp lại bằng một nụ
cười phô ra hàm răng chắc khỏe còn trắng hơn nữa từ sau lần thẩm mỹ vừa
rồi ở nha sĩ.
“Chúng ta vẫn chưa biết chính xác bao nhiêu người sẽ đến!” Brandhaug
nói. “Tổng thống Mỹ từng có đoàn tùy từng 2.000 người ở Australia và
1.700 người ở Copenhagen.”
Những tiếng rì rầm quanh bàn.
“Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, một ước đoán vào khoảng 700
người thì có lẽ là thực tế hơn.”
Brandhaug hoàn toàn tự tin “ước đoán” của ông sẽ sớm được xác nhận vì
một tiếng trước ông vừa nhận được bản fax danh sách 712 người sẽ đến.
“Vài người trong các vị có lẽ đang tự hỏi tại sao tổng thống Mỹ cần
nhiều người đến thế cho một cuộc họp thượng đỉnh hai ngày. Câu trả lời
đơn giản thôi. Điều chúng ta đang nói ở đây là sự phô trương quyền lực
theo kiểu cũ rích. Bảy trăm người, nếu tôi suy đoán đúng, là bằng đúng số
tùy tùng mà vua Kaiser Friedrich III mang theo khi đến Rome năm 1468 để
cho giáo hoàng thấy ai là người hùng mạnh nhất thế giới.”