Thêm nhiều tiếng cười nữa quanh bàn. Brandhaug nháy mắt với Anne
Storksen. Ông đã thấy chuyện này được nhắc đến trên tờ Aftenposten. Ông
áp hai lòng bàn tay vào nhau.
“Tôi không cần phải nói với mọi người rằng thời gian hai tháng ngắn
ngủi thế nào, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải cần những cuộc
họp phối hợp hằng ngày lúc mười giờ tại phòng này. Mọi người sẽ phải bỏ
hết những việc khác cho đến khi nào bốn nhân vật này nằm ngoài tầm tay
chúng ta. Có lệnh cấm nghỉ lễ và nghỉ phép. Cả nghỉ ốm nữa. Có câu hỏi
nào không trước khi chúng ta tiếp tục?”
“Vâng, chúng tôi nghĩ…” Thứ trưởng Ngoại giao mở lời.
“Kể cả nghỉ vì trầm cảm cũng không,” Brandhaug cắt ngang, Bjame
Moller không nhịn được mà bật cười.
“Chúng tôi, chúng tôi…” Thứ trưởng Ngoại giao lại mở miệng.
“Đến anh đấy, Meirik,” Brandhaug gọi.
“Gì cơ?”
Sếp Cục An ninh - POT - ngẩng mái đầu sáng bóng lên nhìn Brandhaug.
“Anh có muốn nói gì về bản đánh giá mối đe dọa của POT không?”
Brandhaug hỏi.
“À, việc đó,” Meirik đáp. “Chúng tôi có mang theo bản sao đây!”
Meirik lớn lên ở Tromso nên hay nói pha lẫn đến kỳ lạ phương ngữ vùng
Tromso với tiếng Na Uy chuẩn. Ông hất đầu về phía người phụ nữ ngồi bên
cạnh. Đôi mắt của Brandhaug nấn ná ở cô ta. Được rồi, cô ta không trang
điểm, mái tóc nâu cắt kiểu bob cặp gọn lại bằng một chiếc kẹp không hợp.
Còn bộ com lê, thứ đồ len may bằng vải màu xanh lam, thì hết sức tẻ nhạt.
Nhưng mặc dù cô ta tự làm mình trông trang nghiêm thái quá, như kiểu
những người phụ nữ có chuyên môn lo không được xem trọng thường làm,
ông vẫn thích những gì mình nhìn thấy. Cặp mắt nâu dịu dàng và đôi gò má
cao tạo cho cô ta một vẻ ngoài quý tộc, gần như không phải Na Uy. Ông
từng gặp cô ta rồi, nhưng kiểu tóc này thì mới. Nhớ lại xem tên cô ta là gì
ấy nhỉ - cái gì đó theo kiểu Kinh Thánh - Rakel à? Có lẽ cô ta mới vừa ly
dị. Điều ấy có thể giải thích cho kiểu đầu mới. Cô ta cúi xuống chiếc cặp
tùy viên giữa mình và Meirik, đôi mắt Brandhaug tự động tìm đường viền