Brandhaug hắng giọng. “Anh quên rằng vài năm trước người đương
nhiệm cũng bị bắn. Hoặc ít nhất thì cũng là nhà ông ta bị bắn.”
“Điều đó đúng. Nhưng chúng ta không bao gồm kiểu tình huống như thế
vì nếu vậy sẽ có quá nhiều. Tôi không tin là trong vòng hai muơi năm qua
có tổng thống Mỹ nào kết thúc nhiệm kỳ mà không có ít nhất mười cuộc
mưu sát được phát hiện và thủ phạm bị bắt. Giới truyền thông thì không
biết gì hơn!”
“Tại sao không?”
Sếp Đội Hình sự Bjame Moller hình dung ông chỉ vừa nghĩ đến câu hỏi
nên cũng ngạc nhiên như những người khác khi nghe thấy giọng chính
mình. Ông nuốt khan khi nhận thấy những mái đầu quay lại nhìn rồi cố
gắng chú mục vào Meirik, nhưng không nhịn được đưa mắt về hướng của
Brandhaug. Thứ trưởng Ngoại giao nháy mắt trấn an.
“Vâng, như các anh biết đấy, giữ kín về những kẻ mưu sát là điều bình
thường,” Meirik đáp, bỏ kính xuống. Trông nó như loại kính tối hơn khi ta
ra ngoài nắng, được Horst Tappert đeo khi đóng vai chánh thanh tra
Derrick, rất nổi tiếng với catalog được đặt hàng qua thư của Đức.
“Những âm mưu ám sát đã tỏ ra ít nhất cũng có tính lây lan như tự sát.
Thêm nữa, chúng tôi trong ngành không muốn tiết lộ quy trình tác nghiệp
của mình.”
“Về giám sát thì đã có những kế hoạch nào rồi?” Thứ trưởng Ngoại giao
hỏi.
Người phụ nữ có đôi gò má cao đưa qua cho Meirik một tờ giấy. Ông
đeo kính lên lại rồi bắt đầu đọc.
“Tám người của Mật vụ sẽ đến vào thứ Năm. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu
kiểm tra khắp các khách sạn và lộ trình, rà soát chặt chẽ tất cả những ai sẽ
tiếp xúc với tổng thống và huấn luyện cho các cảnh sát Na Uy mà chúng tôi
sẽ triển khai. Chúng tôi sẽ cần kêu gọi các đơn vị từ Romerike, Asker và
Baerum.”
“Sẽ sử dụng họ vào việc gì?” Brandhaug hỏi.
“Chủ yếu là các nhiệm vụ quan sát. Xung quanh đại sứ quán Mỹ, khách
sạn nơi đoàn tùy tùng sẽ nghỉ trọ, điểm đỗ xe…”