“Nói ngắn gọn, tất cả những nơi không có tổng thống.”
“POT sẽ đảm nhận việc đó. Cùng với Cơ quan Mật Vụ Mỹ.”
“Tôi nghĩ anh không thích công tác theo dõi, đúng không Kurt?”
Brandhaug nói với nụ cười tự mãn.
Hồi ức khiến Kurt Meirik nhăn mặt. Trong thời gian diễn ra Hội nghị
Khai thác khoáng sản tại Oslo năm 1998, POT đã từ chối cung cấp nhiệm
vụ theo dõi trên cơ sở đánh giá mối đe dọa của riêng họ. Họ kết luận rằng
đó là rủi ro an ninh từ trung bình đến thấp. Đến ngày thứ hai của hội nghị,
Ban giám đốc Cục Xuất nhập cảnh Na Uy khiến cả hội nghị chú ý đến sự
việc là một trong số tài xế Na Uy mà POT đã kiểm tra cho phái đoàn
Croatia thực ra là tín đồ Hồi giáo người Bosnia. Hắn ta đến Na Uy vào
những năm 1970 và có quốc tịch Na Uy đã nhiều năm. Nhưng năm 1993 cả
cha mẹ và bốn người nhà hắn bị binh lính Croatia tàn sát tại Mostar, Bosnia
Herzegovina. Khi khám xét căn hộ của hắn, người ta tìm thấy hai quả thủ
pháo và một bức thư tuyệt mệnh. Dĩ nhiên, báo chí chẳng đánh hơi thấy gì,
nhưng hậu quả của nó đã lan đến cấp chính phủ, và sự nghiệp của Kurt
Meirik như chỉ mành treo chuông cho đến khi đích thân Bernt Brandhaug
can thiệp. Sự vụ được ỉm đi sau khi tay thanh tra cảnh sát phụ trách vấn đề
hồ sơ an ninh từ chức. Brandhaug không thể nhớ tên anh ta, nhưng kể từ đó
các quan hệ công tác với Meirik thật tuyệt vời.
“Bjorn!” Brandhaug thốt lên, vỗ đét hai tay vào nhau. “Giờ thì tất cả
chúng tôi háo hức nghe xem anh muốn nói với chúng tôi chuyện gì. Nói đi
nào!”
Brandhaug đưa mắt nhìn khắp phòng, lướt nhanh qua người trợ lý của
Meirik, nhưng không nhanh đến mức không nhận thấy cô ta đang nhìn ông.
Tức là cô ta đang nhìn về phía ông, nhưng đôi mắt cô ta vô cảm, lạnh tanh.
Ông cân nhắc có nên đáp lại cái nhìn của cô ta không, để xem vẻ mặt nào
sẽ xuất hiện khi cô ta nhận ra điều ông sắp làm, nhưng rồi bỏ ý đó đi. Tên
cô ta là gì? Rakel à, đúng không nhỉ?