Thằng bé không rời mắt khỏi lão nên lão già cảm thấy bối rối. Có lẽ
thằng bé nghĩ rằng lão là kẻ vô gia cư vì lão đang nằm đây còn mặc nguyên
áo quần, dùng chiếc áo khoác len làm thảm dưới mặt trời nóng nực.
“Mẹ cháu đâu?” lão hỏi, nhằm lảng tránh ánh mắt dò hỏi của thằng bé.
“Đằng kia ạ.” Nó quay người lại, giơ tay chỉ.
Hai phụ nữ khỏe mạnh, làn da ngăm đen đang ngồi trên bãi cỏ cách đó
một quãng. Bốn đứa trẻ đang nô đùa xung quanh, cười như nắc nẻ.
“Vậy thì cháu là người phán xét ông, cháu đấy,” thằng bé nói.
“Cái gì?”
“Ali là Thượng Đế, đúng không? Và Thượng Đế là người phán xét
Daniel. Mà tên cháu là Ali còn ông là…”
Lão già thò tay véo mũi Ali. Thằng bé cười ré lên sung sướng. Lão thấy
hai người phụ nữ quay đầu lại; một người đang đứng lên nên lão bỏ tay ra.
“Mẹ cháu kìa, Ali,” lão nói, hất đầu về hướng người phụ nữ đang đi lại.
“Mẹ!” thằng bé kêu lên. “Nhìn này, con là người phán xét ông già đó.”
Người phụ nữ quát thằng bé bằng tiếng Urdu. Lão già mỉm cười, nhưng
bà ta lảng tránh lão, nghiêm khắc nhìn thằng con, cuối cùng nó cũng nghe
lời và rón rén đi về phía bà ta. Khi họ quay đi, ánh mắt bà ta nhìn tới và
lướt qua lão như thể lão vô hình. Lão muốn phân trần với bà ta rằng mình
không phải là kẻ vô công rỗi nghề, nói với bà ta rằng lão cũng góp một tay
vào việc định hình xã hội này. Lão đã đầu tư vào nó, theo cách tốt nhất có
thể, cho đi mọi thứ mình có đến khi không còn gì để cho nữa, ngoài việc
sụm xuống, nhượng bộ và đầu hàng. Nhưng lão không đủ sức làm chuyện
đó, lão mệt và chỉ muốn về nhà. Nghỉ ngơi, và rồi lão sẽ thấy. Đã đến lúc
một số kẻ khác phải trả giá.
Lão không nghe thấy tiếng thằng bé thét gọi theo khi lão bỏ đi.