6
Sở cảnh sát, Gronland.
Ngày 9 tháng Mười năm 1999.
Ellen Gjelten ngước mắt nhìn người đang xồng xộc qua cửa.
“Chào buổi sáng, Harry.”
“Mẹ kiếp.”
Harry đá văng sọt rác cạnh bàn anh khiến nó đâm sầm vào tường cạnh
ghế Ellen ngồi, lăn qua sàn nhà lót vải sơn, giấy rác bắn tung tóe khắp nơi:
mấy tờ báo cáo cố gắng viết rồi vứt bỏ (vụ án mạng ở Ekeberg); một bao
thuốc lá loại hai mươi điếu rỗng (Camel, nhăn hiệu được miễn thuế); một
hộp sữa chua Go’morn xanh lá; tờ tạp chí Dagsavisen; một vé xem phim
dùng rồi (Tên phim: Sợ hãi và ghê tởm ở Las Vegas); một phiếu thưởng cá
độ bóng đá dùng rồi; một tạp chí âm nhạc (MOJO, số 69, tháng Hai năm
1999, có hình ban nhạc Queen trên trang bìa); một chai coca (bằng nhựa,
loại nửa lít); và một tờ giấy nhớ màu vàng có số điện thoại anh đã cân nhắc
gọi được một thời gian rồi.
Ellen ngước mắt khỏi máy tính và xem xét mớ rác trong sọt đổ giữa sàn.
“Anh vừa quăng tạp chí MOJO đi đấy à, Harry?” cô hỏi.
“Mẹ kiếp!” Harry lặp lại. Anh vùng vằng cởi phăng áo vest bó sát rồi
ném qua văn phòng hai mươi mét vuông anh với Ellen Gjelten dùng chung.
Chiếc vest trúng giá áo, nhưng tuột xuống sàn.
“Làm sao thế?” Ellen hỏi, đưa tay ra đỡ cho cái giá áo đang lắc lư khỏi
đổ xuống.
“Tôi tìm thấy cái này trong ngăn kéo bàn tôi.”
Harry vẫy vẫy một tài liệu.
“Trông như bản án của tòa.”
“Phải.