Harry không nói với Ellen, cô biết mọi chi tiết của vụ án. Anh đang nói
với hình ảnh phản chiếu của mình trong của sổ, nói rành rọt từng chữ để
nghe xem chúng có nghĩa lý gì không. Anh đưa cả hai bàn tay lùa qua cái
đầu đẫm mồ hôi, đến tận chỗ mái tóc vàng mới cắt sát rạt đã mọc lên lởm
chởm. Lý do để anh cạo nhẵn thín phần còn lại rất đơn giản: tuần trước anh
lại bị nhận mặt. Một gã thanh niên, đầu đội mũ len đen, đi giày Nike và
mặc quần cỡ to rộng thùng thình đến nỗi đũng xệ xuống giữa hai đầu gối,
đã bước lại chỗ anh trong khi lũ bạn hắn cười khẩy sau lưng mà hỏi Harry
có phải “anh chàng kiểu Bruce Willis ở Úc hay không.” Đó là ba - ba! -
năm trước khi mặt anh trang trí trang bìa các tờ báo và anh còn tự biến
mình thành thằng ngốc trên các sô truyền hình nói về một kẻ giết người
hàng loạt anh bắn chết tại Sydney. Harry đã bỏ đi ngay và cạo trọc đầu
luôn. Ellen còn gợi ý anh nên để râu.
“Điều tồi tệ nhất là tôi dám cá rằng tên khốn luật sư đó đã thảo sẵn đơn
kháng cáo trước khi bản án được thông qua. Hắn đã có thể nói gì đó, và lời
xác nhận có thể đã được thực hiện ngay tại chỗ. Nhưng hắn chỉ ngồi ì ra đó,
xoa tay mà chờ.”
Ellen nhún vai.
“Chuyện kiểu đó vẫn xảy ra mà. Chiến công của luật sư bên bị. Thì cũng
phải hiến tế cái gì đó lên bàn thờ luật pháp và trật tự chứ. Bình tĩnh lại đi,
Harry.”
Cô phát biểu một thực tế bằng sự pha lẫn châm biếm với nghiêm túc.
Harry ghì trán vào lớp kính mát lạnh. Lại một ngày nữa trong những
ngày tháng Mười ấm áp bất thường. Anh tự hỏi Ellen, nữ cảnh sát trẻ trung,
mới vào nghề, có khuôn mặt xanh xao, dễ thương như búp bê, cái miệng
nhỏ xinh và đôi mắt tròn xoe như viên bi này tạo được vẻ ngoài cứng rắn
như thế từ đâu. Cô nàng xuất thân từ tầng lớp trung lưu, chính miệng cô
nói, là con một và được nuông chiều, thậm chí còn theo học trường nữ sinh
nội trú ở Thụy Sĩ. Ai biết được? Có lẽ sự dạy dỗ đó đã đủ cứng rắn rồi.
Harry ngửa cổ ra sau và thở ra. Rồi anh cởi một cúc áo sơ mi.
“Nữa đi, nữa đi,” Ellen vừa thì thầm vừa vỗ tay cổ vũ.
“Bọn Quốc xã mới gọi hắn là Người Dơi đấy.”