“Vụ Dennis Kebab à?”
“Đúng.”
“Rồi sao?”
“Sverre Olsen đã được tặng một bản án thích đáng. Ba năm rưỡi.”
“Lạy Chúa. Chắc tâm trạng anh hẳn phải tuyệt vời lắm.”
“Đúng vậy, trong khoảng một phút. Cho đến khi tôi đọc cái này.”
Harry giơ lên một bản fax.
“Thì sao?”
“Khi Krohn nhận được bản sao bản án hồi sáng nay, hắn đáp lại bằng
cách gửi cho chúng ta cảnh cáo rằng hắn sẽ theo đuổi khiếu nại về sai lầm
tố tụng.”
Ellen nhăn mặt như thể đang ngậm cái gì đó buồn nôn trong miệng.
“Eo ơi.”
“Hắn muốn toàn bộ bản án bị hủy bỏ. Cô sẽ đếch tin được đâu, nhưng
thằng cha Krohn lươn lẹo đó gây sức ép với chúng ta về việc tuyên thệ.”
Harry đứng trước cửa sổ. “Các thẩm phán chỉ phải đọc lời tuyên thệ lần đầu
tiên khi họ làm thẩm phán, nhưng việc đó phải diễn ra tại phòng xử án
trước khi vụ án bắt đầu. Krohn để ý thấy rằng một thẩm phán là người mới.
Và bà ta đã không đọc lời tuyên thệ trước tòa.”
“Đó được gọi là lời xác nhận!”
“Đúng. Bây giờ hóa ra căn cứ theo giấy chứng nhận bản án, thẩm phán
đã nghe lời xác nhận của thẩm phán không chuyên trong văn phòng mình,
ngay trước khi bắt đầu phiên xử. Ông ta đổ lỗi do thiếu thời gian và không
biết những quy định mới!”
Harry vò tờ fax ném thành một vòng cung rộng, trượt cái sọt rác của
Hellen nửa mét.
“Hậu quả là gì?” Ellen hỏi, đá tờ fax sang bên nửa văn phòng của Harry.
“Lời kết án sẽ được xem là không có hiệu lực, Sverre Olsen sẽ là người
tự do trong ít nhất cũng mười tám tháng, cho đến khi phiên tòa được mở
lại. Theo kinh nghiệm thì bản án sẽ nhẹ đi rất nhiều do sự căng thẳng trong
thời gian chờ đợi mà bị cáo phải gánh chịu này nọ. Bị quản thúc tám tháng
rồi thì Sverre Olsen là người tự do mẹ nó rồi còn gì.”