“Không phải tên phát xít - gã luật sư ấy.”
“Phải rồi. Thú vị đấy. Có phải nghĩa là hắn đẹp trai, giàu có, nóng tính,
bụng sáu múi và xe xịn không?”
Harry phá lên cười. “Cô cũng nên có chương trình truyền hình riêng đấy,
Ellen. Đó là vì Người Dơi luôn thắng. Thêm nữa, hắn có vợ rồi.”
“Đó là điểm trừ duy nhất à?”
“Cái đó… và lần nào hắn cũng biến chúng ta thành trò cười!” Harry nói
trong khi rót cho mình một cốc cà phê xay sẵn mà Ellen mang theo khi cô
dọn đến văn phòng hai năm trước. Khó khăn bất ngờ đó là khẩu vị của
Harry không chịu được loại đồ uống không có cồn thông thường này nữa.
“Hắn định leo lên chức thẩm phán Tòa án Tối cao à?” cô hỏi.
“Trước khi hắn được bốn mươi tuổi.”
“Cá một nghìn krone là hắn không thành công!”
“Xong.”
Họ cùng cười, cùng nâng cốc cà phê giấy.
“Thế tôi lấy tờ tạp chí MOJO này được không?” cô hỏi.
“Có mấy bức ảnh chụp mười tư thế khỏa thân khủng khiếp nhất của
Freddie Mercury. Ngực trần, hai tay chống nạnh và phô ra hàm rằng vẩu.
Đúng là một thảm họa. Của cô đấy!”
“Tôi thích Freddie Mercury mà, thật đấy. Từng thích.”
“Tôi không nói là tôi không thích hắn.”
Chiếc ghế văn phòng màu xanh, lỗ chỗ vốn từ lâu được để ở mức thấp
nhất, rít lên phản đối khi Harry ngả người ra sau, chìm trong suy tư. Anh
cầm lên một tờ giấy nhớ màu vàng có dòng chữ của Ellen trên điện thoại
trước mặt.
“Cái gì đây?”
“Anh biết đọc mà, đúng không? Moller muốn gặp anh.”
Harry chạy xuống hành lang, vừa đi vừa hình dung ra cái miệng mím
chặt, hai nếp nhăn hằn sâu của sếp khi biết tin Sverre Olsen lại được sải
bước tự do.