vọng đến mức không thể không lan truyền sang ta. Trong sáu tháng qua
Harry thậm chí còn bắt đầu làm việc tốt trở lại. Một số vụ anh còn hoàn
thành xuất sắc. Chẳng hạn như vụ Sverre Olsen.
Trước mắt anh là cửa văn phòng Moller. Harry gật đầu khi đi qua với
một cảnh sát mặc đồng phục đang giả vờ như không nhìn thấy anh.
Harry nghĩ nếu hắn là thí sinh trên chương trình truyền hình Cuộc thám
hiểm Robinson của Thụy Điển, họ sẽ chẳng mất đến hơn một ngày mới
nhận ra ác nghiệp của hắn và tống cổ hắn về nhà. Tống cổ hắn về nhà ư?
Lạy Chúa, anh đang bắt đầu tư duy theo thuật ngữ của mấy cái chương
trình nhảm nhí trên đài TV3 rồi. Đó là chuyện xảy ra khi ta năm giờ mỗi tối
lại ngồi trước màn hình ti-vi. Ý tưởng rằng nếu anh bị nhốt trước cái ti-vi
tại phố Sofies, ít nhất anh sẽ không ngồi trong quán Schreder.
Anh đưa tay lên gõ hai cái ngay bên dưới tấm biển trên cửa: Bjame
Moller, PAS.
“Vào đi!”
Harry nhìn đồng hồ đeo tay. Bảy giờ năm giây.