7
Văn phòng Moller.
Ngày 9 tháng Mười năm 1999.
Thanh tra Biame Moller đang nằm thì đúng hơn là ngồi trên ghế, hai cẳng
chân dài thò ra giữa mấy chân bàn. Hai tay ông xếp sau đầu - một mẫu vật
tuyệt đẹp cho thứ mà các nhà nghiên cứu chủng tộc thời đầu hay gọi là “sọ
dài” - điện thoại kẹp chặt giữa tai và vai. Tóc ông cắt theo lối húi cua mà
gần đây Hole ví von với kiểu tóc của Kevin Costner trong phim Vệ Sĩ.
Moller chưa xem phim Vệ sĩ. Ông không đi xem phim đã mười lăm năm
nay rồi vì số mệnh đã cho ông một ý thức trách nhiệm quá cỡ, quá ít thời
gian, hai đứa con và một người vợ chỉ hiểu được ông phần nào.
“Vậy thì ta cứ theo chuyện đó,” Moller nói, bỏ điện thoại xuống và nhìn
Harry qua cái bàn oằn xuống vì tài liệu, những gạt tàn thuốc đầy be và cốc
giấy. Trên mặt bàn một tấm ảnh hai thằng bé ăn mặc như thổ dân da đỏ
đánh dấu một trung tâm hợp lý giữa hỗn loạn.
“Cậu đây rồi, Harry”
“Tôi đây rồi, sếp.”
“Tôi đã đến dự một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao có liên quan tới hội nghị
thượng đỉnh trong tháng Mười một này ở Oslo. Tổng thống Mỹ sẽ đến…
àmà cậu đọc tài liệu rồi nhỉ. Cà phê không, Harry?”
Moller đứng lên, chỉ cần hai sải chân bảy dặm ông đã tới được tủ hồ sơ
mà trên đó, nằm ngay ngắn trên cùng một chồng tài liệu, máy pha cà phê
đang phun ra thứ chất lỏng sền sệt.
“Cảm ơn sếp, nhưng tôi…”
Đã quá trễ nên Harry đưa tay đón lấy cốc cà phê nghi ngút khói.
“Tôi đặc biệt mong chờ chuyến viếng thăm của Mật vụ, tôi chắc chắn
chúng ta sẽ có mối quan hệ thân ái với họ khi chúng ta và họ đã hiểu nhau