rối hơn niềm vui. Là người mới được thăng chức lên PAS, ông đã học được
rằng lời răn thứ nhất đối với một công chức có các dự tính cho sự nghiệp là
đề phòng. Khi Moller hắng giọng chuẩn bị thốt ra những câu hỏi gây lo
nghĩ, ông đã quyết định sẽ hỏi, và sợ phải hỏi, bước đầu tiên ông nhíu mày
cho Harry thấy rằng mối bận tâm của ông có tính chất chuyên môn, không
phải thân mật.
“Tôi nghe nói cậu vẫn đang giết thời gian ở quán Schreder, Harry?”
“Đỡ hơn xưa rồi sếp. Trên ti-vi cũng lắm chương trình hay mà.”
“Nhưng cậu vẫn đang ngồi đó mà nốc rượu?”
“Họ không thích ta đứng đâu.”
“Thôi ngay đi. Cậu đang uống trở lại sao?”
“Tối thiểu thôi.”
“Tối thiểu thế nào?”
“Họ sẽ quẳng tôi ra ngoài nếu tôi uống ít hơn vậy.”
Lần này Moller không nhịn được cười nữa. “Tôi cần ba sĩ quan liên lạc
để giữ an ninh cho tuyến đường,” ông nói. “Mỗi người sẽ được tùy nghi sử
dụng mười người từ các khu vực cảnh sát tại Akershus, cộng thêm hai học
viên năm cuối trường sĩ quan. Tôi đã nghĩ đến Tom Waaler…”
Waaler. Thằng khốn phân biệt chủng tộc nhưng đang ở ngay trong danh
sách đề bạt cho chức vụ thanh tra. Harry đã nghe nói đủ về các hoạt động
chuyên môn của Waaler để biết chúng xác nhận tất cả các định kiến người
dân có thể có đối với cảnh sát. Trừ một điều: thật không may, Waaler không
phải là thằng ngu. Những thành tích khi hắn làm điều tra viên ấn tượng đến
mức chính Harry phải thừa nhận hắn kiểu gì cũng xứng đáng được thăng
chức.
“Và Weber…”
“Cái lão già bẳn tính ấy à?”
“… và cậu nữa, Harry.”
“Nói lại xem nào?”
“Cậu nghe rồi đấy.”
Mặt Harry nhăn nhó.
“Cậu có phản đối gì không?” Moller hỏi.