“Dĩ nhiên là có.”
“Tại sao? Đây là một nhiệm vụ vẻ vang, Harry. Niềm tự hào của cậu
đấy.”
“Thế á?” Harry giận dữ dụi điếu thuốc vào gạt tàn. “Hay đây là giai đoạn
tiếp theo trong quá trình phục hồi?”
“Ý cậu là sao?” Bjame Moller có vẻ bị xúc phạm.
“Tôi biết rằng sếp đã bất chấp lời khuyên đúng, đã có bất đồng với một
vài người khi sếp tiếp nhận tôi về lại đội sau vụ Bangkok. Và tôi mãi mãi
biết ơn sếp vì điều đó. Nhưng cái gì thế này? Sĩ quan liên lạc sao? Nghe
như một nỗ lực chứng minh với những kẻ còn nghi ngờ rằng sếp đã đúng,
còn bọn họ thì sai. Rằng Hole đang trồi lên, rằng có thể giao trách nhiệm
cho anh ta và đủ thứ.”
“Vậy sao?” Bjame Moller lại chắp hai tay sau đầu.
“Vậy sao á?” Harry nhại lại. “Có phải đằng sau chuyện này là thế
không? Tôi lại chỉ là một con tốt?”
Moller buông tiếng thở dài thất vọng.
“Chúng ta đều là con tốt cả, Harry. Luôn luôn có một động cơ ngầm.
Chuyện này không tồi tệ hơn bất kỳ chuyện gì khác. Hãy làm tốt công việc
rồi điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Chuyện này khó đến thế hay sao?”
Harry khịt mũi, định nói gì đó, kiềm chế, lấy đà lần nữa, nhưng rồi lại
thôi. Anh búng một điếu nữa trong bao ra.
“Chỉ là tôi cảm thấy mình như một con ngựa chết tiệt cho thiên hạ đặt
cược. Và tôi ghét cay ghét đắng trách nhiệm.”
Harry để thõng điếu thuốc trên môi mà không châm lửa.
Anh nợ Moller ân huệ này, nhưng nếu anh làm hỏng bét thì sao? Moller
đã nghĩ đến điều đó chưa? Sĩ quan liên lạc à? Bây giờ anh đã kiêng rượu
được một thời gian rồi, nhưng anh vẫn phải thận trọng, từng ngày một.
Chết tiệt, chẳng phải đó là một trong những lý do anh trở thành điều tra
viên sao? Để tránh có người ở dưới mình, và càng ít người trên mình càng
tốt? Harry cắn xuống đầu lọc điếu thuốc.
Họ nghe thấy những giọng nói ngoài hành lang cạnh máy pha cà phê.
Nghe giống như Waaler. Tiếp theo là những tràng cười. Có lẽ là của cô