rõ hơn!”
Moller chưa bao giờ học được cách vận dụng lối ăn nói mỉa mai. Đây chỉ
là một trong nhiều điều Harry đánh giá rất cao ở sếp.
Moller co hai đầu gối vào cho đến khi đỡ đáy mặt bàn. Harry ngả người
ra sau lấy bao Camel đã nhàu nát từ túi quần, nhướng một bên mày dò hỏi
về phía Moller. Ông nhanh chóng đón bắt được tín hiệu, đẩy cái gạt tàn đầy
ắp về phía anh.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về an ninh dọc các tuyến đường đến và đi từ
Gardermoen. Ngoài tổng thống ra còn có Barak.”
“Barak?”
“Edhud Barak. Thủ tướng Israel.”
“Trời ạ, vậy là lại sắp có thêm một thỏa thuận Oslo tuyệt vời nữa à?”
Moller chán nản nhìn chằm chằm cột khói xanh đang cuộn lên trần nhà.
“Đừng bảo tôi cậu chưa nghe chuyện đó, Harry. Nếu không tôi sẽ còn lo
lắng cho cậu hơn hiện giờ nữa. Chuyện này đã lên tất cả các trang nhất tuần
trước rồi.”
Harry nhún vai.
“Thằng bé đưa báo không chịu đến đều đặn. Khiến kiến thức chung của
tôi chịu những lổ hổng nghiêm trọng. Một thứ cản trở trầm trọng cho đời
sống giao tế của tôi.” Anh cẩn thận nhấp thêm một ngụm cà phê nữa,
nhưng bỏ cuộc, đẩy cốc cà phê ra xa. “Và đời sống tình ái của tôi nữa.”
“Thật à?” Moller dò xét Harry với vẻ mặt cho thấy ông không biết nên
thích thú hay khiếp sợ chuyện sắp xảy ra.
“Dĩ nhiên. Ai lại thấy một thằng đàn ông độ ba mươi lăm, biết tường tận
cuộc sống của bao người trong chương trình Cuộc thám hiểm Robinson, thế
mà lại hầu như không nhớ được tên vị nguyên thủ nào, hay là tổng thống
Israel, là hấp dẫn?”
“Thủ tướng.”
“Thì đấy. Sếp hiểu ý tôi rồi đấy.”
Moller nhịn cười. Ông thường dễ cười. Và mềm lòng với viên sĩ quan có
phần đau khổ với đôi tai to lộ ra từ mái đầu húi sát trông như hai cánh
bướm đầy màu sắc. Cho dù đối với Moller, Harry chỉ gây cho ông nhiều rắc