5
Vườn thượng uyển.
Ngày 5 tháng Mười năm 1999.
“Ông chết rồi hả ông?”
Lão già mở mắt thì thấy bóng dáng một cái đầu đang đứng trước mặt,
nhưng khuôn mặt chìm trong quầng ánh sáng trắng. Có phải nàng không?
Nàng đã đến đưa lão đi rồi sao?
“Ông chết rồi hả ông?” Giọng tươi vui lặp lại.
Lão không trả lời vì không biết mắt mình đang mở hay đơn giản là lão
đang mơ. Hay, như giọng nói đã hỏi, lão đã chết rồi.
“Tên ông là gì?”
Cái đầu xê dịch rồi lão trông thấy những ngọn cây và bầu trời xanh ngắt.
Lão đã nằm mơ. Cái gì đó trong một bài thơ. Máy bay Đức ném bom trên
đầu. Nordahl Grieg. Nhà vua chạy trốn sang Anh. Hai đồng tử của lão điều
tiết cho quen với ánh sáng và lão nhớ mình đã ngồi bệt xuống bãi cỏ trong
Vườn thượng uyển để nghỉ. Chắc lão đã ngủ thiếp đi. Một thằng bé cúi
xuống bên cạnh lão, cặp mắt nâu nhìn lão từ bên dưới mớ tóc đen ngang
trán.
“Tên cháu là Ali,” thằng bé nói.
Một thằng bé Pakistan à? Nó có cái mũi hếch, lạ lùng.
“Ali nghĩa là Thượng Đế,” nó nói. “Tên ông nghĩa là gì?”
“Tên ta là Daniel,” lão già nói mà nhoẻn cười. “Đó là một cái tên trong
Kinh Thánh. Nghĩa là Thượng Đế là người phán xét ta.”
Thằng bé nhìn lão.
“Thế tên ông là Daniel à?”
“Ừ,” người đàn ông đáp.