bảo cậu tôi đã ở Pamu bên Estonia, điều đó cũng có thể đúng. Tôi không
biết và cũng chẳng ai khác biết. Suốt mùa xuân và mùa hè năm 1944, tôi
nằm trên cáng, lắng nghe tiếng súng máy và nghĩ đến cái chết. Chứ không
phải nghĩ về chuyện tôi đang ở đâu.”
• • •
Harry chậm rãi lái xe dọc con sông và dừng lại khi có đèn đỏ phía trước
cây cầu thành phố. Câu cầu kia bắc qua đường cao tốc E18 chạy dài như
một cái niềng răng suốt vùng nông thôn, cản tầm nhìn ra con vịnh hẹp
Drammen. Được rồi, có lẽ không phải mọi thứ ở Drammen đều là một
thành công. Harry quả đã quyết định sẽ dừng lại uống cà phê ở Borsen trên
đường về, nhưng rồi anh đổi ý. Anh nhớ họ còn phục vụ cả bia nữa.
Đèn giao thông chuyển màu xanh. Harry tăng tốc.
Edvard Mosken đã phản ứng giận dữ với câu hỏi về con trai mình. Harry
đã quyết chí tìm hiểu xem người từng làm thẩm phán trong phiên tòa xử
Mosken là ai. Anh nhìn Drammen một lần cuối trong gương. Dĩ nhiên, có
những thành phố còn tệ hơn.