47
Văn phòng Ellen.
Ngày 7 tháng Ba năm 2000.
Ellen vẫn chưa tìm ra được gì.
Harry đã tha thẩn xuống văn phòng cô, ngồi vào cái ghế văn phòng già
nua, kêu cót két của cô. Họ đã tuyển mộ người mới, một cảnh sát viên trẻ
tuổi từ đồn cảnh sát tại Steinkier, và một tháng nữa cậu ta sẽ đến đây.
“Tôi không phải người có thần nhãn!” cô nói khi nhìn thấy bộ mặt thất
vọng của Harry. “Và tôi đã kiểm tra với những người khác trong buổi họp
sáng nay, nhưng không có ai từng nghe nói về cái tên Hoàng Tử.”
“Vậy còn Cơ quan Đăng ký Vũ khí thì sao? Họ phải biết gì đó về những
kẻ buôn lậu súng chứ?”
“Harry!”
“Gì?”
“Tôi không còn làm việc cho anh nữa rồi.”
“Cho tôi á?”
“Vậy thì với anh. Chỉ là tôi cảm thấy như mình đang làm việc cho anh.
Kẻ bắt nạt!” Harry đưa chân tự đẩy mình ra rồi xoay mòng mòng trên ghế
xoay. Trọn bốn vòng. Chưa bao giờ anh quay được nhiều hơn. Ellen trợn
tròn mắt.
“Được rồi, nên tôi còn gọi cho Cơ quan Đăng ký Vũ khí nữa,” cô nói.
“Họ cũng không nghe nói đến cái tên Hoàng Tử. Tại sao trên POT họ
không cho anh một trợ lý nhỉ?”
“Vụ này không có mức ưu tiên cao mà. Meirik để tôi theo vụ này nhưng
thực ra ông ta muốn tôi phát hiện xem bọn Quốc xã mới tính làm gì vào
ngày Quốc khánh.”