Ông ta đột ngột dừng lại. Harry chờ ông ta tiếp tục, nhưng không thấy gì.
Không báo trước, anh bất thần cảm thấy trong lõm dạ dày anh một đàn chó
săn đang giật manh sợi xích. Đã lâu lắm rồi chúng không khuấy động như
thế. Chúng cần được uống.
“Một trong số ‘những vị thánh ngày nay’ à?” Harry hỏi.
Mosken nhún vai. Harry biết vấn đề này tạm thời khép lại. Mosken lén
nhìn đồng hồ.
“Có kế hoạch đi đâu à?” Harry hỏi.
“Đi dạo đến nhà gỗ của tôi.”
“Vậy à? Có xa không?”
“Grenland. Tôi cần khởi hành kẻo trời tối.”
Harry đứng lên. Trong hành lang họ đang tìm những lời chia tay thích
hợp thì Harry chợt nhớ ra một chuyện.
“Ông nói ông đã bị thương tại Leningrad trong mùa đông năm 1944, và
hè năm đó được chuyển đến trường Sinsen. Vậy trong quãng thời gian ở
giữa hai mốc ấy ông đã làm gì?”
“Ý cậu là gì?”
“Tôi bắt đầu đọc một cuốn sách của Even Juul. Ông ấy là một sử gia về
chiến tranh.”
“Tôi biết khá rõ Even Juul là ai,” Mosken nói kèm một nụ cười bí hiểm.
“Ông ta viết rằng trung đoàn Norge bị giải thể tại Krasnoje Selo vào
tháng Ba năm 1944. Ông đã ở đâu trong khoảng thời gian từ tháng Ba cho
tới khi ông tới trường Sinsen?”
Mosken nhìn thẳng vào mắt Harry một lúc lâu. Rồi ông ta mở cửa trước,
ló nhìn ra ngoài.
“Gần xuống không độ rồi,” ông ta nói. “Cậu sẽ phải lái xe cẩn thận đấy.”
Harry gật đầu. Mosken thẳng người lên, đưa tay che và nheo mắt liếc
theo hướng sân đua ngựa trống không, ở đó đường đua xám, hình ô van và
rải sỏi nổi bật lên trên lớp tuyết bẩn.
“Tôi đã ở những nơi đã từng có tên!” Mosken đáp, “nhưng chúng đã đổi
thay đến mức không ai nhận ra được nữa. Các bản đồ của chúng tôi chỉ cho
thấy những lối đi, sông hồ và những bãi mìn, chẳng có tên gọi. Nếu tôi có