ai trúng đạn - không phải vì họ là những tay súng quá tồi mà vì họ đều
nhắm lên trên đầu đối phương. Đơn giản là họ không dám vượt qua cái
ngưỡng giết chết một người khác. Nhưng chỉ cần ta đã làm thế một lần…
Người đàn ông đứng trước ga ra quay người lại. Dường như hắn ta đang
nhìn thẳng về phía lão già. Chính là hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Phần
thân trên của hắn gần như lấp kín cả kính ngắm súng trường. Lớp sương
mù trong đầu lão già đang bắt đầu tan đi. Lão nín thở, chậm rãi và bình tĩnh
tăng áp lực lên cò súng. Phát súng đầu tiên phải trúng đích vì ngoài vòng
ánh sáng cạnh ga ra, xung quanh chìm trong màn đêm tối như mực. Thời
gian đông cứng. Bernt Brandhaug là một người đã chết. Não bộ lão già giờ
đã hoàn toàn minh mẫn.
Đó là lý do tại sao cái cảm giác lão đã làm điều gì sai đến một phần
nghìn giây trước khi lão biết nó là gì. Cò súng không nhúc nhích. Lão già
nhấn mạnh hơn, nhưng cò súng vẫn không nhúc nhích. Chốt an toàn. Lão
già biết là đã quá muộn. Lão đưa ngón cái tìm thấy chốt an toàn, bật mở nó.
Rồi lão nhìn chằm chằm qua ống ngắm vào vùng ánh sáng hình nón trống
trải.
Brandhaug đã biến mất, hắn ta đang bước về phía cửa trước ở phía bên
kia ngôi nhà, nhìn thẳng ra con đường.
Lão già chớp mắt. Trái tim lão đang đập bên trong lồng ngực như tiếng
búa. Lão để không khí thoát ra khỏi hai lá phổi đang nhức nhối. Lão đã ngủ
thiếp đi. Lão lại chớp mắt. Giờ đây mọi thứ xung quanh lão như đang bơi
trong một làn sương mù.
Lão đã thất bại. Tay nắm chặt, lão đấm thình thịch xuống mặt đất. Phải
đến khi giọt lệ nóng hổi đầu tiên rớt xuống mu bàn tay, lão mới biết mình
đang khóc.