Mà bà ấy có gì để phàn nàn. Ông đã mang lại cho bà một cuộc sống hơn
tất cả những gì bà từng mong so với gia cảnh của bà. Nhờ có ông, bà được
đi du lịch vòng quanh thế giới, sống trong những căn nhà riêng của đại sứ
quán xa hoa, lộng lẫy đủ kẻ hầu người hạ ở một số thành phố đẹp nhất thế
giới, học ngoại ngữ và gặp gỡ những người thú vị. Cả đời bà chưa từng
phải động tay vào một việc gì. Bà sẽ làm gì nếu bị bỏ lại một mình, khi mà
chưa bao giờ đi làm? Ông chính là cơ sở cho sự tồn tại của bà, gia đình của
bà, nói ngắn gọn là của mọi thứ bà có. Không, ông chẳng buồn bận tâm đến
việc Elsa có thể hoặc không thể nghĩ gì.
Tuy nhiên, trong lúc này ông lại đang nghĩ đến bà. Lẽ ra ông nên có mặt
ở đó, cùng bà. Một tấm thân quen thuộc, nóng ấm áp vào lưng ông, đôi
cánh tay quàng quanh người ông. Phải, một sự ấm áp nhỏ bé sau tất cả
những băng giá này.
Ông lại nhìn đồng hồ đeo tay. Ông có thể nói rằng bữa tối đã kết thúc
sớm và ông quyết định lái xe về nhà. Không chỉ vậy, bà sẽ thấy hạnh phúc.
Chắc chắn bà ghét phải ở một mình cả buổi tối trong căn nhà rộng lớn ấy.
Ông nằm đó, lắng nghe những âm thanh vọng sang từ căn phòng bên
cạnh.
Rồi ông ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo.
• • •
Lão già không còn già nữa. Và lão đang khiêu vũ. Đó là một điệu vanxơ
chậm, má cô gần kề bên cổ lão. Họ đã khiêu vũ được rất lâu rồi, mình họ
đẫm mồ hôi và làn da cô nóng bỏng đến mức bốc cháy trên làn da lão. Lão
có thể cảm thấy cô mỉm cười. Lão muốn tiếp tục khiêu vũ như thế này. Lão
muốn cứ tiếp tục ôm cô cho đến khi cả tòa nhà này cháy rụi, cho đến khi
thời gian ngừng trôi, cho đến khi họ mở mắt và thấy họ đã cùng nhau đến
một nơi khác.
Cô thì thầm điều gì đó, nhưng tiếng nhạc quá ầm ĩ.
“Cái gì?” lão hỏi, cúi đầu xuống. Đôi môi cô kề sát tai lão.