Ông ra lệnh cho cô vào bồn tắm rồi đi lấy rượu cho cả hai. Nước nóng,
xà phòng. Ông đọc những đoạn độc thoại dài dằng dặc rằng cô xinh đẹp
như thế nào. Cô chẳng nói gì cả. Quá câm lặng. Quá lạnh lùng. Đến cuối
cùng nước đã lạnh ngắt, ông lau khô người cho cô và dìu cô vào giường lại.
Làn da cô sau đó trở nên giòn và khô. Cô bắt đầu run rẩy và ông cảm thấy
cô đang bắt đầu có phản ứng. Cuối cùng cũng đến. Bàn tay ông di chuyển
xuống dưới, xuống dưới nữa. Rồi ông lại nhìn thấy đôi mắt cô. To, đen
ngòm, như chết. Ánh mắt cô chú mục vào một điểm trên trần nhà. Điều kỳ
diệu một lần nữa tan biến. Ông thấy muốn đánh đập cô, vã sự sống vào đôi
mắt vô hồn kia. Muốn đánh bằng bàn tay ông, muốn nhìn thấy làn da ấy
sáng bừng lên, trở nên nóng giãy và đỏ rực.
Ông nghe thấy tiếng cô lấy lá thư trên bàn, mở khóa túi xách.
“Lần tới chúng ta sẽ phải uống ít rượu thôi,” ông nói. “Cả em cũng phải
vậy.”
Cô không đáp.
“Tuần sau nhé, Rakel. Cũng chỗ này, cũng giờ này. Em sẽ không quên,
đúng không?”
“Sao tôi quên được?” cô đáp. Cánh cửa khép lại, cô đã đi rồi.
Ông ngồi dậy, tự làm cho mình đồ uống khác. Jameson pha nước, thứ tốt
đẹp duy nhất… Ông chậm rãi uống, ngả mình xuống giường.
Chẳng bao lâu đã nửa đêm. Ông nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không
đến. Từ căn phòng bên cạnh ông nghe thấy ai đó bật truyền hình trả tiền.
Nếu đó là truyền hình trả tiền, thì chính là nó. Những tiếng rên rỉ nghe khá
giống thật. Một tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé tan màn đêm. Chó chết!
Ông hết quay bên này lại quay bên kia. Cái giường mềm mại này lúc nào
cũng khiến lưng ông ê ẩm. Ông luôn thấy khó khăn khi ngủ ở đây, không
chỉ vì cái giường. Căn phòng màu vàng đã và sẽ luôn luôn là một phòng
khách sạn, một nơi chốn xa lạ.
Một cuộc họp tại Larvik, ông bảo với vợ mình thế. Và như thường lệ, khi
bà hỏi thì ông chẳng thể nhớ được tên khách sạn họ đang ở lúc này. Có phải
Rica không nhỉ? Nếu cuộc họp kết thúc muộn, ông sẽ gọi điện về, ông bảo
thế. Nhưng em nên biết những bữa ăn khuya này là thế nào mà, em yêu.