Brandhaug cười tươi.
“Kìa, kìa, Rakel.” Ông lau khô giọt nước mắt trên má cô.
“Chuyện này sẽ ổn thôi mà. Em chỉ cần tìm hiểu tôi thôi. Tôi muốn
chúng ta là bạn. Em hiểu không, Rakel?”
Cô gật đầu.
“Chắc không?”
Cô sụt sịt rồi lại gật đầu.
“Tuyệt hảo.”
Ông đứng dậy, cởi khóa thắt lưng.
• • •
Đêm nay là một đêm lạnh bất thường, lão già đã phải chui vào trong túi
ngủ. Dù lão đang nằm trên lớp cành cây vân sam dày, cái lạnh từ dưới đất
vẫn thấm vào cơ thể lão. Hai chân lão trở nên cứng ngắc, cứ chốc chốc lão
lại phải trở mình sang hai bên để phần thân trên khỏi rơi vào tình trạng mất
cảm giác.
Các cửa sổ trong nhà vẫn sáng đèn. Nhưng giờ đây bên ngoài tối đến
mức lão không còn thấy gì nhiều qua ống ngắm súng trường. Tuy nhiên,
tình hình này vẫn chưa phải vô vọng. Nếu người đàn ông trở về nhà tối nay,
ngọn đèn bên ngoài trên lối vào ga ra, nhìn thẳng ra rừng, sẽ bật sáng. Lão
già nhìn qua ống ngắm. Dù đèn không tỏa ra nhiều ánh sáng, sắc màu trên
cánh cửa ga ra vẫn đủ rực rỡ để hắn ta in hình rõ lên đó.
Lão già chuyển sang nằm ngửa. Ở đây yên tĩnh thật; lão sẽ nghe được
tiếng xe đang đến. Miễn là lão không ngủ quên. Từng cơn đau dạ dày đã
khiến lão kiệt sức, nhưng lão không thể ngủ. Trước kia lão chưa bao giờ
ngủ khi làm nhiệm vụ. Chưa bao giờ. Lão có thể cảm thấy sự hận thù và cố
gắng dùng nó làm ấm người. Sự hận thù này khác. Nó không giống sự hận
thù đã cháy thành ngọn lửa nhỏ, bền bỉ suốt nhiều năm, thiêu rụi và phát
quang vùng cây tầng thấp những suy nghĩ tủn mủn, tạo ra một góc nhìn cho
phép lão nhìn nhận mọi thứ rõ hơn. Sự hận thù mới này bùng cháy dữ dội