đến mức lão không rõ lão đang kiểm soát nó, hay nó đang chế ngự lão. Lão
biết mình không được phép để bản thân bị kéo theo nó; lão phải giữ được
bình tĩnh.
Lão ngước nhìn lên bầu trời đầy sao giữa đám cây vân sam trên đầu.
Tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng và giá lạnh. Lão sắp chết rồi. Tất cả bọn chúng
cũng sắp chết rồi. Đó là một ý nghĩ tốt; lão cố gắng lưu giữ nó trong tâm
trí. Rồi lão nhắm mắt lại.
• • •
Brandhaug nhìn chằm chằm ngọn chúc đài trên trần nhà. Một vệt sáng xanh
từ chiếc biển quảng cáo Blaupunkt bên ngoài phản chiếu trong những hình
lăng trụ. Tĩnh lặng quá. Giá lạnh quá.
“Giờ em về được rồi,” ông nói.
Ông không nhìn cô, mà chỉ nghe tiếng chăn lông vũ gập lại, cảm thấy
giường nhún lên. Tiếp theo là tiếng quần áo mặc lên người. Cô chẳng nói
lời nào. Chẳng nói gì khi ông chạm vào cô, chẳng nói gì khi ông ra lệnh
cho cô phải vuốt ve ông. Cô nằm đó, với đôi mắt đen to, mở lớn. Đen ngòm
vì khiếp sợ. Hoặc căm thù. Chính đó là thứ khiến ông khó chịu đến nỗi đã
không…
Ban đầu ông đã tảng lờ nó đi. Ông đã đợi chờ cảm xúc. Nghĩ về những
người phụ nữ khác đã chăn gối cùng ông, lúc nào chuyện đó cũng hiệu quả.
Nhưng rồi cảm xúc không đến và một lúc sau ông đề nghị cô đừng chạm
vào ông nữa. Cô không được phép làm nhục ông như thế vì bất kỳ lý do gì.
Cô tuân lệnh như một con robot. Lo sao tuân thủ thỏa thuận phần mình,
không hơn, không kém. Còn những sáu tháng nữa vụ giành quyền nuôi
dưỡng Oleg mới hết hiệu lực pháp lý. Ông còn khối thời gian. Chẳng việc
gì phải thúc ép cô quá; sẽ còn những ngày khác, vẫn còn những đêm khác.
Ông đã quay về điểm khởi đầu, nhưng rõ ràng lẽ ra ông không nên uống
rượu. Rượu làm ông tê liệt, khiến ông không đáp lại những âu yếm của cô
và của chính ông.