“Anh phải thức dậy đi,” cô đáp.
Lão mở choàng mắt. Mắt lão chớp chớp trong bóng tối trước khi thấy hơi
thở của lão đông cứng và trắng xóa chờn vờn trước mặt. Lão trở người, thốt
tiếng rên rỉ khẽ và cố gắng rút hai cánh tay dưới người ra. Chính tiếng động
ở cửa ga ra đã đánh thức lão. Lão nghe thấy tiếng xe rồ máy, vừa kịp thấy
chiếc Volvo màu xanh đang bị cái ga ra tối om kia nuốt chửng. Cánh tay
phải của lão đã tê dại rồi. Trong vài giây nữa, người đàn ông này sẽ lại xuất
hiện, đứng dưới ánh đèn, đóng cửa ga ra và rồi… như thế sẽ là quá muộn.
Lão già tuyệt vọng loay loay mở khóa kéo trên chiếc túi ngủ, rút được
cánh tay trái ra ngoài. Adrenalin đang chạy giần giật qua các mạch máu của
lão, nhưng giấc ngủ vẫn không chịu buông tha. Nó giống như một lớp vải
len đang làm nghẹt hết tất cả các âm thanh và không cho lão nhìn được rõ
ràng nữa. Lão nghe thấy tiếng cánh cửa xe đang đóng lại.
Bây giờ cả hai cánh tay lão đã thò ra khỏi túi ngủ, thật may mắn bầu trời
đầy sao cho lão đủ ánh sáng để định vị súng trường, đưa súng vào vị trí.
Nhanh lên, nhanh lên nào! Lão tì má vào báng súng trường lạnh ngắt. Lão
nheo mắt nhìn qua kính ngắm. Chớp mắt, chẳng nhìn thấy gì hết cả. Ngón
tay lão run run lấy đi mảnh vải lão đã quấn quanh kính ngắm để sương giá
khỏi bám vào. Rồi đấy! Tì má vào báng súng lần nữa. Giờ thì sao? Ga ra
khuất tầm nhìn rồi, hẳn lão đã bỏ ống ngắm cự li ra. Lão nghe thấy tiếng
cửa ga ra đóng sầm lại. Lão vặn ống ngắm cự li và người đàn ông dưới kia
lọt vào tầm ngắm. Hắn ta có dáng người cao, đôi vai rộng, đang mặc chiếc
áo khoác len và đứng quay lưng lại phía lão. Lão già chớp chớp mắt. Giấc
mơ vẫn lơ lửng như lớp sương mù mỏng tang trước mắt lão.
Lão muốn chờ đến khi người đàn ông quay lưng lại, cho đến khi lão có
thể khẳng định chắc chắn mình chọn đúng người. Ngón tay lão co quanh cò
súng, thận trọng nhấn xuống. Dùng thứ vũ khí lão đã tập luyện suốt mấy
năm trời hẳn dễ dàng hơn nhiều, khi áp lực cò súng đã nằm trong máu của
lão, mọi cử động đều tự động. Lão tập trung vào thở. Giết một ai đó không
khó. Không hề khó nếu bạn đã tập làm thế. Khi mở đầu Chiến tranh
Gettysburg năm 1863, hai nhóm trung đội mới tuyển mộ đã đứng cách nhau
năm mươi mét, nổ súng bắn vào nhau hết loạt này đến loạt khác mà chẳng