hơn hai mươi người từng làm việc tại đó trong chiến tranh, và vẫn còn
sống.”
Người Đức đúng là biết lưu trữ hồ sơ thật, Harry nghĩ.
“Thế nên tôi bắt đầu gọi một vòng. Tôi nói tiếng Đức thật tệ.”
Tiếng cười của Halvorsen vang lên lạo xạo trong loa.
“Tôi đã gọi cho tám người rồi mới gặp được một nữ y tá có thể nhớ
Gudbrand Johansen. Cô ta giờ là một bà già bảy mươi nhăm tuổi. Bà ấy nói
bà nhớ ông ta rất rõ ràng. Anh sẽ có được số điện thoại và địa chỉ của bà ấy
vào sáng mai. À mà quên nữa, tên bà ấy là Mayer. Helena Mayer.”
Một khoảng im lặng lạo xạo tiếp theo là một tiếng bíp, và tiếng cạch báo
hiệu băng ghi âm đã ngừng.
• • •
Harry nằm mơ về Rakel, mơ về khuôn mặt cô đang vùi vào cổ anh, đôi bàn
tay mạnh mẽ của cô, và những khối xếp hình Tetris cứ rơi mãi, rơi mãi.
Nhưng chính giọng của Sindre Fauke làm anh bừng tỉnh vào nửa đêm và
khiến anh nhìn trừng trừng bóng dáng một người trong bóng tối.
“Cậu phải tìm được Gudbrand Johansen.”