thể cảm thấy mồ hôi lại đang bắt đầu nhỏ xuống bên trong áo gi lê. Anh
không thích hình ảnh cái chao đèn.
“Tôi tưởng ông nói bên trong cũng có một chìa khóa mà?”
“Đã có,” Fauke đáp. “Cho đến khi tôi đánh bật nó ra khi cố tra cái chìa
khóa khác vào.”
“Vậy làm sao chúng ta vào trong được đây?” Harry hỏi.
“Sắp tới rồi!” Waaler nói, và đúng lúc đó họ nghe thấy những tiếng giày
thình thịch chạy lên cầu thang. Đó là một trong hai tay cảnh sát đã vào vị trí
đằng sau nhà, tay cậu ta cầm một cái xà beng màu đỏ.
“Lối này!” Waaler nói, đưa tay chỉ.
Mảnh vụn gỗ bay tứ tung. Cánh cửa bật ra.
Harry sải bước vào trong, nghe tiếng Waaler bảo Fauke đợi ở bên ngoài.
Điều đầu tiên Harry nhận thấy là sợi dây dắt chó. Even Juul đã tự treo cổ
bằng sợi dây đó. Ông ta chết khi mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cúc
trên cổ không cài, mặc quần dài đen và đôi tất ca rô. Một chiếc ghế đổ
nghiêng sau lưng ông ta trước mặt tủ quần áo. Đôi giày xếp gọn gàng dưới
ghế. Harry nhìn lên trần nhà. Sợi dây dắt chó được buộc vào một cái móc
trên trần. Harry cố gắng kìm lại, nhưng vẫn không thể ngăn mình nhìn kỹ
mặt Even Juul. Một mắt nhìn trừng trừng vào trong phòng, trong khi con
mắt kia nhìn chú mục vào Harry.
Riêng biệt. Như một người khổng lồ hai đầu, mỗi mắt trên một đầu,
Harry nghĩ. Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra phía Đông thấy lũ trẻ đang
đạp xe đạp dọc theo Irisveien, bị thu hút bởi những lời đồn có xe cảnh sát.
Ở những vùng thế này, tin đồn luôn lan nhanh với tốc độ không thể giải
thích được.
Harry nhắm mắt lại và suy nghĩ. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Ý
nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ta tại hiện trường thường là chuẩn xác
nhất. Ellen đã dạy anh điều đó. Thực tập sinh của riêng anh đã dạy anh
cách tập trung vào điều đầu tiên anh cảm thấy khi bước vào hiện trường tội
ác. Đó là lý do tại sao Harry không cần quay lại cũng biết chìa khóa đang
nằm dưới sàn sau lưng mình. Anh biết rằng họ sẽ chẳng tìm được dấu vân
tay nào trong phòng, và chẳng có ma nào đột nhập vào nhà. Đơn giản là vì