“Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm một điều ngu ngốc. Anh ta gọi cho tôi một
tiếng trước và bảo tôi đến với anh ta ngay lập tức, mạng sống của anh ta
đang gặp nguy hiểm. Tôi lái xe đến và thấy cửa ra vào mở, nhưng không
thấy Even đâu. Và bây giờ tôi e rằng anh ta đang tự nhốt mình trong phòng
ngủ.”
“Tại sao ông nghĩ vậy?”
“Cửa phòng ngủ bị khóa và khi tôi cố gắng nhìn qua lỗ khóa, chìa khóa
vẫn còn nằm bên trong.”
“Được rồi,” Harry nói, đi vòng qua xe cảnh sát và bước qua cổng. “Nghe
cho cẩn thận này. Đang ở đâu thì ông cứ ở yên đấy. Nếu ông đang cầm bất
kỳ thứ gì trong tay, hãy bỏ nó xuống và để tay ở chỗ chúng tôi có thể nhìn
thấy. Chúng tôi sẽ vào đó trong hai giây nữa.”
Harry bước về phía ngưỡng cửa, Waaler và tay cảnh sát đang kinh ngạc
theo dõi những hành động của anh. Anh kéo tay nắm cửa xuống rồi bước
vào.
Fauke đang đứng trong sảnh với ống nghe điện thoại cầm trong tay, há
hốc mồm nhìn họ ngạc nhiên.
“Lạy Chúa tôi!” ông ta chỉ nói được thế thì nhận ra Waaler với khẩu súng
lục trong tay. “Nhanh quá…”
“Phòng ngủ ở đâu?’ Harry hỏi.
Fauke không nói gì, đưa tay chỉ lên gác.
“Dẫn đường đi,” Harry nói.
Fauke dẫn đường cho ba cảnh sát.
“Ở đây.”
Harry sờ cánh cửa; đúng vậy, nó đã bị khóa. Có một chìa khóa trong ổ
khóa mà anh thử xoay nhưng nó không nhúc nhích.
“Tôi không kịp nói với cậu. Tôi đã cố mở cửa này bằng một chìa từ
phòng ngủ kia!” Fauke nói. “Đôi khi nó cũng khớp.”
Harry rút chìa khóa ra, nhìn vào lỗ khóa. Bên trong anh có thể thấy một
chiếc giường và một chiếc bàn cạnh giường ngủ. Có một thứ dường như là
cái chao đèn trên giường. Waaler đang thấp giọng nói vào bộ đàm. Harry có