giấy tờ của Sindre lại nhét vào trong bi đồng gắn vào băng đạn của tôi. Sau
đó tôi tháo tấm vải băng đầu Daniel đem qua băng đầu Sindre. Tiếp theo
tôi vác Daniel lên lưng mang cậu ấy vào vùng trung lập. Tại đó tôi chôn
cậu ấy trong tuyết, như Daniel đã chôn Uriah, tên lính Nga. Tôi giữ lại
chiếc mũ Nga của Daniel. Tôi đã hát một bài thánh ca. “Một pháo đài uy
nghi là Chúa Trời của chúng ta”. Và bài “Hỡi chiến hữu quây quần bên
đống lửa”.
Leningrad.
Ngày 3 tháng Một năm 1943.
Một mùa đông ôn hòa. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Sáng sớm
ngày 1 tháng Một, những người mang xác đã đến và mang đi thi thể trên
các thùng đạn như họ được hướng dẫn. Tất nhiên họ tin cái xác họ đang
kéo lê trên xe trượt tuyết đến Phân khu Bắc đó là Daniel Gudeson. Bây giờ
cứ mỗi khi nghĩ về chuyện đó tôi cũng phải bật cười. Tôi không biết họ có
tháo băng quấn đầu ra không trước khi quăng hắn xuống hố chôn tập thể;
mà dù sao chuyện đó cũng không làm tôi bận tâm bởi những người mang
xác chẳng biết cả Daniel Gudeson lẫn Sindre Fauke.
Điều duy nhất làm phiền tôi đó là Edvard Mosken dường như nghi ngờ
Fauke không đào ngũ, rằng tôi đã giết hắn. Nhưng anh ta cũng chẳng làm
được gì nhiều. Thi thể của Sindre Fauke đang nằm cạnh hàng trăm thi thể
khác, bị thiêu cháy (cầu cho linh hồn hắn bị thiêu cháy mãi mãi) và không
thể nhận ra được.
Nhưng đêm qua khi đến phiên tôi gác, tôi đã phải làm một chuyện liều
lĩnh nhất cho đến giờ. Dần dần tôi nhận ra mình không thể nào bỏ mặc xác
Daniel chôn trong tuyết. Với kiểu mùa đông ôn hòa thế này, có nhiều khả
năng vào bất kỳ lúc nào xác cũng sẽ bị phơi ra cho thấy sự đánh tráo. Khi
hằng đêm tôi bắt đầu nằm mơ thấy lũ cáo và chồn hôi sẽ làm gì với xác
Daniel khi tuyết đã tan chảy vào mùa xuân, tôi quyết định phải đào xác lên
và đặt nó xuống hố chôn tập thể - suy cho cùng, đó là vùng đất thiêng.