quân Nga làm ra những quả lựu đạn cầm tay quá tồi nên tất cả chúng tôi
đều sống sót, còn toàn mạng. Riêng phần tôi thì bị thương một bàn chân
cùng một mảnh đạn xuyên qua mũ sắt cắm vào trán.
Nhờ một sự trùng hợp lạ thường, tôi lại vào nằm trong phòng bệnh nơi
hôn thê của Daniel, xơ Signe Alsaker làm việc. Ban đầu cô ta không nhận
ra tôi, nhưng đến chiều cô ta đã đến bên tôi và nói chuyện với tôi bằng
tiếng Na Uy. Cô ta rất xinh đẹp và tôi biết là mình muốn đính hôn với cô ta.
Olay Lindvig cũng nằm trong phòng bệnh này. Bộ quân phục da màu
trắng của ông treo trên cái móc cạnh giường bệnh. Tôi không biết tại sao -
có lẽ vì để ông có thể bước ngay ra ngoài và quay lại với những nhiệm vụ
đang chờ ông, ngay sau khi các vết thương của ông lành hẳn. Giờ đây họ
đang rất cần nhữngngười có phẩm chất như ông; tôi có thể nghe thấy tiếng
pháo binh Nga đang bắn ở gần đây. Một đêm ông gặp những cơn ác mộng,
tôi nghĩ vậy vì ông la hét và xơ Signe bước vào. Cô ta tiêm cho ông thuốc
gì đó, có thể là moóc phin. Khi ông ngủ lại được, tôi thấy cô ta vuốt tóc
ông. Cô ta xinh đẹp đến mức tôi thấy muốn gọi cô ta đến bên giường tôi và
nói cho cô ta biết tôi là ai. Nhưng tôi không muốn làm cô khiếp sợ.
Hôm nay họ nói rằng tôi sẽ được gửi sang phía Tây vì thuốc thang không
đưa sang đây được nữa. Không ai nói gì hết, nhưng bàn chân của tôi đau
lắm. Quân Nga đang kéo đến ngày càng gần hơn. Tôi biết đây là cơ hội
sống sót duy nhất của tôi.
Người phụ nữ xinh đẹp nhất và thông minh nhất tôi từng gặp trong đời.
Bạn có thể yêu hai người phụ nữ một lúc không? Có, chắc chắn bạn có thể.
Gudbrand đã thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng biệt danh của
Daniel là Uriah. Helena thích cái tên đó. Gudbrand đúng là một cái tên kỳ
cục, cô ấy nghĩ vậy.
Tôi sáng tác thơ khi những người khác đi ngủ, nhưng tôi không phải là
một nhà thơ. Trái tim tôi đập loạn xạ khi cô ấy xuất hiện bên ngưỡng cửa.
Nhưng Daniel nói rằng cậu phải bình tĩnh, gần như là lạnh lùng, nếu cậu
muốn chinh phục trái tim phụ nữ. Giống như kiểu cậu bắt ruồi: cậu phải
ngồi thật yên, tốt nhất là nhìn đi hướng khác. Và rồi khi con ruồi bắt đầu
tin tưởng cậu - khi nó đáp xuống cái bàn trước mặt cậu, đến gần hơn và