“Anh đang làm gì ở dây?” hắn hỏi.
“Christopher Brockhard, mày là một thằng phản bội” tôi nói nhỏ. “Và
tao tuyên án mày tội chết. Mày sẵn sàng chưa?”
Tôi không nghĩ hắn đã sẵn sàng. Người ta chẳng bao giờ sẵn sàng chết
cả; họ đều nghĩ rằng mình sẽ sống mãi. Tôi hy vọng hắn được thấy dòng
máu đang bắn lên tận trần nhà. Tôi hy vọng hắn phải nghe thấy máu bắn
tung tóe lên tấm trải giường khi rớt lại xuống nệm. Nhưng trên hết tôi hy
vọng hắn nhận ra rằng mình sắp chết.
Trong tủ quần áo tôi tìm thấy một bộ com lê, một đôi giày và một chiếc
áo sơ mi. Tôi nhanh chóng cuộn lại cắp nách. Sau đó tôi chạy ra xe, nổ
máy…
… vẫn còn đang ngủ. Cả người tôi ướt sũng và lạnh run vì cơn mưa bất
ngờ, tôi bò vào dưới tấm trải giường về phía cô ấy. Người cô ấy ấm áp như
cái lò sưởi, cô ấy rên rỉ trong giấc ngủ khi tấm thân tôi áp vào người cô ấy.
Tôi cố gắng lấp kín từng xăng ti mét làn da cô ấy bằng làn da tôi. Tôi cố
gắng tự dối mình bằng suy nghĩ rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, cố
gắng tránh nhìn vào đồng hồ. Chỉ còn hai tiếng nữa chuyến tàu của tôi sẽ
đi. Và cũng chỉ còn hai tiếng nữa tôi sẽ trở thành kẻ sát nhân bị truy nã
trên khắp nước Áo. Họ không biết khi nào tôi sẽ đi hay tôi sẽ chọn tuyến
đường nào. Nhưng họ biết nơi tôi sẽ tới - và họ sẽ sẵn sàng đón khi tôi đến
Oslo. Tôi cố gắng ôm cô ấy thật chặt để đủ cho tôi sống một đời.
Harry nghe thấy tiếng chuông cửa. Lúc nãy nó reo không nhỉ? Anh tìm
thấy điện thoại nội bộ và bấm rù rù cho Weber vào.
“Ngay sau chương trình thể thao trên truyền hình thì đây là thứ tôi căm
ghét nhất!” Weber nói khi ông giậm châm tức tối, quẳng cái thùng đồ nghề
to bằng cái va li đánh rầm xuống đất.
“Ngày Quốc khánh, cả nước mất tai trước sự hân hoan ca hát của cả dân
tộc, mọi ngả đường đều bị chặn. Nên nếu muốn đi đâu cậu sẽ phải đi cả
một chặng vòng qua trung tâm. Lạy Chúa tôi! Tôi sẽ bắt đầu từ đâu đây?”