Dĩ nhiên, tôi khiếp sợ các chốt canh của chính chúng tôi còn hơn là sợ
quân Nga, nhưng may mắn là Hallgrim Dale, đồng chí chậm hiểu của
Fauke, đang ngồi trong ụ súng máy. Hơn nữa đó là một đêm nhiều mây, và
còn quan trọng hơn nữa, tôi cảm thấy Daniel ở bên tôi, phải, cậu ấy đang ở
trong tôi. Và khi cuối cùng tôi cũng bê được cái xác lên trên mấy thùng đạn
và vừa định buộc tấm vải quanh đầu cậu ấy, cậu ấy mỉm cười. Tôi biết rằng
thiếu ngủ và đói khát có thể khiến ta bị ảo giác nhưng tôi thật sự đã trông
thấy nét thay đổi của bức tượng sáp cứng đờ ấy ngay trước mắt tôi. Cái
điều phi thường là thay vì làm tôi khiếp đảm, chuyện đó lại khiến tôi cảm
thấy an tâm và hạnh phúc. Thế rồi tôi lẻn vào trong boong ke, đánh một
giấc như một đứa trẻ.
Khi Edvard Mosken đánh thức tôi dậy một tiếng sau đó, như thể tôi vẫn
đang mơ về tất cả mọi chuyện, và tôi nghĩ mình đã cố gắng ra vẻ ngạc
nhiên thật tình khi thấy xác Daniel xuất hiện trở lại. Nhưng thế là không đủ
để thuyết phục Edvard Mosken. Anh ta chắc chắn rằng đây là xác của
Fauke, chắc chắn rằng tôi đã giết hắn và để xác hắn nằm trên đó hy vọng
rằng những người mang xác sẽ nghĩ họ đã để quên xác hắn từ đầu và sẽ
mang xác đi theo. Dale tháo dải băng quấn đầu thì Mosken thấy rằng dó là
Daniel. Cả hai cùng thở hổn hển, mồm há hốc. Tôi phải cố gắng kiềm chế
tiếng cười trong bụng khỏi bật ra mà tố cáo chúng tôi - Daniel và tôi.
Bệnh viện dã chiến Quân khu Bắc, Leningrad.
Ngày 17 tháng Một năm 1944.
Trái lựu đạn cầm tay ném xuống từ máy bay của Nga rơi trúng mũ sắt
của Dole. Nó xoay tròn trên lớp băng khi chúng tôi cố tránh ra xa. Tôi ở
gần nhất và tôi chắc chắn rằng cả ba chúng tôi sẽ chết: Mosken, Dale và
tôi. Thật lạ lùng, nhưng ý nghĩ cuối cùng của tôi đó là số phận thật mỉa mai
làm sao. Tôi vừa mới cứu Edvard Mosken khỏi ăn đạn từ súng của Dale, kẻ
tội nghiệp, và thành tích duy nhất của tôi là kéo dài mạng sống tiểu đội
trưởng của chúng tôi thêm được đúng hai phút. Tuy nhiên, may mắn là