Mosken lắng nghe, con mắt duy nhất chú mục vào tôi đôi lần để xem tôi
có nói dối không, thỉnh thoảng ông ta lắc dầu, nhưng ông ta biết rõ rằng
hầu hết câu chuyện là sự thật.
Kể xong, tôi gọi thêm hai cốc bia nữa và ông ta kể cho tôi nghe về mình.
Vợ ông ta đã tìm được người đàn ông khác chăm sóc cho mình và đứa con
trai khi ông ta ở trong tù. Ông ta hiểu. Có lẽ đó cũng là điều tốt nhất cho
cả Edvard Junior nữa, khi không phải lớn lên cùng một kẻ phản bội như
cha nó. Mosken dường như cam chịu. Ông ta nói mình muốn làm việc trong
ngành vận tải, nhưng ông ta đã nộp đơn mà chẳng nhận được công việc
nào dù chỉ là một chân lái xe.
“Tự mua một xe tải riêng đi!” tôi nói. “Anh cũng nên khởi nghiệp riêng
đi.”
“Tôi vẫn chưa có đủ tiền làm thế!” ông ta nói, liếc mắt nhanh về phía
tôi. Tôi có ý tưởng mơ hồ cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến đâu. “Các ngân
hàng thì không sốt sắng lắm với những cựu chiến binh từ Mặt trận phía
Đông. Họ nghĩ tất cả chúng ta là một lũ lừa gạt.”
“Tôi có dành dụm được chút tiền,” tôi nói. “Anh có thể vay tôi một ít.”
Ông ta từ chối, nhưng tôi nói vấn đề này coi như xong.
“Dĩ nhiên tôi sẽ cộng thêm lãi suất. Điều đó thì hiển nhiên khỏi cần phải
nói!” tôi nói và mặt ông ta tươi lên. Nhưng một lúc sau ông ta trở lại
nghiêm nghị và nói như vậy thì quãng thời gian trước khi ông ta có thể
thực sự ăn nên làm ra lại có thể trở nên tốn kém quá.
Nên tôi cam đoan với ông ta là mức lãi suất sẽ không quá cao, mang ý
nghĩa tượng trưng hơn. Sau đó tôi gọi thêm một chầu bia nữa và khi uống
xong, chúng tôi cùng ra ngoài và bắt tay nhau. Chúng tôi đã thỏa thuận
xong.
Oslo.
Ngày 3 tháng Tám năm 1950.