95
Olso.
Ngày 17 tháng 5 năm 2000
Harry xem đồng hồ đeo tay lần nữa. Anh lật thêm vài trang cho đến khi mắt
anh chợt dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Quán Schreder.
Ngày 23 tháng Chín năm 1948.
… một công việc kinh doanh có triển vọng tốt. Nhưng hôm nay những gì
tôi lo sợ từ lâu đã xảy ra.
Tôi đang đọc báo thì nhận ra ai đó đang đứng ở bàn tôi quan sát tôi. Tôi
ngước mắt lên và máu trong huyết quản tôi đông lại thành băng! Ông ta có
phần tồi tàn, tôi có thể thấy được. Quần áo ông ta sờn cả. Ông ta không
còn giữ được dáng thẳng tắp, cứng cỏi như tôi còn nhớ. Một điều gì đó ở
ông ta đã không còn. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra người tiểu đội trưởng
cũ của chúng tôi, người đàn ông chỉ có một mắt.
“Gudbrand Johansen,” Edvard Mosken nói. “Lẽ ra cậu phải chết rồi
chứ. Ở Hamburg người ta đồn thế.”
Tôi không biết phải nói gì hay phải làm gì. Tôi chỉ biết rằng người đàn
ông ngồi trước mặt tôi đây có thể tuyên án tôi tội danh phản quốc hoặc tội
giết người.
Miệng tôi hoàn toàn khô khốc khi cuối cùng tôi cũng nói được. Tôi đã
nói vâng, tôi chắc chắn còn sống và để tranh thủ thời gian tôi đã nói rằng
cuối cùng tôi được đưa vào một bệnh viện quân y ở Vỉenna, với các chấn
thương đầu và bị thương nặng ở chân. Chuyện gì đã xảy đến với ông ta?
Ông ta nói rằng mình đã về nước và điều trị tại bệnh viện ở Sinsen, thật