bắn chết những người đã mạo hiểm mạng sống vì Na Uy. Tiếng vọng những
phát súng lơ lửng trong không trung phủ xuống thành phố trong một
thoáng, rồi biến mất và mọi thứ còn tĩnh lặng hơn trước. Như thể chẳng
xảy ra chuyện gì.
Tuần trước người ta bảo tôi rằng vụ án của tôi bị hủy bỏ; bao hành động
anh hùng của tôi vượt xa những tội ác tôi đã phạm. Tôi phá lên cười cho
đến khi những giọt nước mắt trào ra khi tôi đọc bì thư. Vậy là họ nghĩ vụ
hành quyết bốn người nông dân tay không tấc sắt tại Gudbrandsdalen là
một hành động anh hùng, vượt hơn hẳn việc tôi phạm tội bảo vệ cho đất
nước tôi tại Leningrad! Tôi ném thẳng cái ghế vào tường, bà chủ nhà chạy
lên và tôi phải xin lỗi. Chuyện đó đủ làm người ta phát điên.
Ban đêm tôi đã mơ về Helena. Chỉ Helena thôi. Tôi phải cố quên đi. Và
thái tử đã không nói một lời nào. Thật không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ…