Im lặng.
“Nếu tôi còn có thể giúp gì…”
“Cảm ơn rất nhiều, Weber, nhưng cứ thế đã.”
Weber nghiêng đầu song vẫn không nhúc nhích.
“Cậu không nên mở đài báo động sao?” cuối cùng ông hỏi.
Harry ngẩng đầu lên, ném sang Weber cái nhìn lơ đãng.
“Tại sao?”
“Tôi biết thế chó nào được,” Weber đáp. “Trên cơ sở không-cần-biết.”
Harry mỉm cười, có lẽ vì câu bình luận của tay cảnh sát già. “Không. Đó
chính xác là lý do đấy.”
Weber chờ thêm nữa, nhưng không thấy gì.
“Tùy cậu thôi, Hole. Tôi có mang theo khẩu Smith & Wesson. Được nạp
đạn đầy đủ và thêm một băng đạn nữa đây. Bắt lấy nè!”
Harry ngước mắt lên đúng lúc chụp kịp bao súng ngắn đen Weber ném
cho anh. Anh lấy khẩu súng ngắn ra. Súng đã được tra dầu, có lớp bóng mờ
trên thép mới lau chùi sạch tinh. Dĩ nhiên rồi. Là súng của chính Weber.
“Cảm ơn đã giúp đỡ, Weber,” Harry nói.
“Bảo trọng nhé.”
“Tôi sẽ cố. Chúc một ngày tốt… lành nhé!”
Weber khịt mũi trước lời nhắc nhở. Khi ông lê bước ra khỏi căn hộ,
Harry đã lại miệt mài trong chồng giấy.
Phản bội - phản bội - phản bội! Choáng váng, tôi ngồi đó, khuất trong
hàng ghế cuối khi người phụ nữ của tôi được dẫn vào, ngồi xuống ghế
dành cho bị cáo. Cô ta trao hắn, Even Juul, nụ cười thoáng qua nhưng rõ
ràng. Và chỉ nụ cưới thoáng qua ấy cũng đủ cho tôi biết tất cả. Thế nhưng
tôi vẫn ngồi đó, đóng đinh trong chiếc ghế dài, chẳng thể làm được gì
ngoài nhìn và nghe. Và đau khổ. Tên dối trá đạo đức giả! Even Juul biết
rất rõ Signe Aleaker là ai. Tôi chính là người đã nói cho hắn nghe về cô ta.
Khó mà trách hắn. Hắn nghĩ rằng Daniel Gudeson đã chết rồi, nhưng còn
cô ta, cô ta đã thề thủy chung đến trọn đời. Phải rồi, tôi sẽ nói lại lần nữa:
phản bội! Và thái tử đã không nói lời nào. Tại pháo đài Akershus họ đang