cũng chắc chắn rằng họ sẽ không nhận ratôi. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn
khác.
Điều làm tôi sợ hơn nhiều là ai đó có biết Sindre Fauke thật xuất hiện.
Thật may mắn, hắn ta xuất thân từ một nơi còn cách biệt hơn cả tôi, nếu
điều đó xảy ra. Nhưng dĩ nhiên hắn cũng có họ hàng có thể nhận ra hắn.
Tôi đi quanh mà cứ nghiền ngẫm những điều này. Do vậy tôi vô cùng
ngạc nhiên khi hôm nay họ ra lệnh cho tôi xử lý một người anh theo Dân
tộc Thống nhất của tôi (của Fauke). Đó là để thử xem tôi thực sự đổi phe
hay tôi là kẻ thâm nhập. Daniel và tôi suýt phá lên cười - như thể chính
chúng tôi khám phá ra điều này vậy. Họ quả đã yêu cầu tôi loại bỏ những
kẻ có thể đi tố tôi! Tôi biết thừa là đám chỉ huy của bọn lính giả hiệu này
nghĩ rằng việc gia đình tàn sát nhau là đi hơi quá xa, vì họ ở trong khu
rừng an toàn này không quen với sự tàn bạo của chiến tranh. Nhưng tôi đã
quyết định làm theo lời họ ngay trước khi họ đổi ý. Ngay sau khi trời tối, tôi
sẽ xuống thành phố và lấy khẩu súng giấu cùng bộ quân phục của tôi trong
ngăn hành lý cất tại nhà ga, rồi bắt đúng chuyến xe lửa vào cái đêm tôi đã
bắt để đến đây. Tôi biết tên của ngôi làng gần nhất đến trang trại của
Fauke, thế nên tôi chỉ cần hỏi…
Oslo.
Ngày 13 tháng Năm năm 1945.
Một ngày lạ lùng nữa. Đất nước vẫn đang miên man trong cơn sốt giải
phóng và hôm nay thái tử Olav tới Oslo cùng phái đoàn nội các. Tôi chẳng
màng ra bến cảng xem, nhưng nghe nói “phân nửa” Oslo đã tập trung tại
đó. Hôm nay tôi mặc quần áo thường dân cuốc bộ lên phố Karl Johans
mặc dù những người “chiến hữu” của tôi không hiểu tại sao tôi lại không
muốn khệnh khạng trong bộ quân phục Kháng chiến, và được chào đón
như anh hùng. Đây được cho là sự hấp dẫn ghê gớm đối với thiếu nữ thời
đó. Phụ nữ và quân phục - nếu tôi không nhầm thì hồi năm 1940 họ cũng
thường thích chạy theo những bộ quân phục xanh lá như thế.