Trước khi xuống xe lửa, tôi vào nhà vệ sinh và mặc vào người quần áo
tôi đã lấy của Christopher Brockhard. Sau đó tôi đã sẵn sàng cho bài sát
hạch đầu tiên. Tôi đi bộ lên phố Karl Johans. Trời ấm và có mưa phùn. Hai
cô gái tiến đến chỗ tôi, tay trong tay, cười khúc khích lớn tiếng khi tôi đi
qua họ. Hỏa ngục ở Hamburg dường như đã cách xa bao nhiêu năm ánh
sáng. Trái tim tôi rộn lên vui sướng, tôi đã quay về đất nước tôi hằng yêu
thương, và tôi được sinh ra lần thứ hai.
Nhân viên lễ tân trong khách sạn Continental chăm chú xem giấy tờ tùy
thân của tôi, trước khi nhìn tôi qua cặp kính.
“Chào mừng đến khách sạn Continential, ông Fauke.”
Khi tôi nằm ngửa trên giường trong phòng khách sạn màu vàng, nhìn
chằm chằm lên trần nhà lắng nghe những âm thanh của thành phố ngoài
kia, tôi tập đọc to cái tên mới trên đầu lưỡi, Sindre Fauke.
Không quen lắm, nhưng tôi nhận ra rằng có lẽ, có thể nó sẽ được việc.
Nordmarka.
Ngày 12 tháng Bảy năm 1944.
… một người đàn ông tên là Even Juul. Ông ta dường như tin toàn bộ
câu chuyện của tôi, giống những người ở hậu phương khác. Mà dù sao thì
sao họ lại không nên thế nhỉ? Sự thật - rằng tôi đã chiến đấu tại Mặt trận
phía Đông và đang bị truy nã vì tội giết người - thậm chí sẽ còn khó chấp
nhận hơn nhiều chuyện tôi đào ngũ và quay về Na Uy qua ngả Thụy Điển.
Họ đã kiểm tra thông tin với các nguồn tin và được xác nhận rằng một
người có tên là Sindre Fauke được báo cáo mất tích, có khả năng là đào
ngũ sang Nga. Hệ thống của người Đức thật là có trật tự.
Tôi nói tiếng Na Uy khá chuẩn, tôi nghĩ đó là kết quả của việc tôi lớn lên
tại Mỹ. Không ai nhận thấy rằng khi là Sindre Fauke tôi đã nhanh chóng
bỏ được phương ngữ Gudbrandsdal. Tôi xuất thân từ một nơi nhỏ bé ở Na
Uy. Nhưng ngay cả nếu có gặp ai đó tôi quen thời còn trẻ (Tuổi trẻ! Chúa
tôi, mới chỉ ba năm trước mà tưởng như đã cả một đời rồi) xuất hiện thì tôi