nhanh hơn, nhưng vòng tay bé bỏng của con bé giữ chặt lấy tôi, không chịu
buông ra nên tôi kéo lê theo con bé đến biển lửa khổng lồ dưới chân chúng
tôi. Chúng tôi tiếp tục đi, một đám rước lạ lùng, hai con người ràng buộc
với nhau trên con đường cùng đến sự tuyệt diệt.
Tôi đã nức nở, phải, tôi đã nức nở; nhưng những giọt lệ cũng bốc hơi
ngay khi xuất hiện. Tôi không biết ai trong hai chúng tôi là người dừng lại,
nhưng tôi đã bế con bé lên. Và tôi quay lại mang theo con bé đến một khu
nhà ở tập thể, quàng tấm chăn của tôi quanh người nó.
Sau đó tôi lấy hết đệm từ các giường khác, rồi nằm xuống bên cạnh con
bé trên sàn nhà.
Tôi không bao giờ biết con bé tên gì, hay chuyện gì đã xảy ra cho nó, vì
con bé đã biến mất trong đêm. Nhưng tôi biết con bé đã cứu mạng tôi. Tôi
quyết định mình phải hy vọng.
Tôi thức dậy thì thấy một thành phố đang hấp hối. Vài đống lửa vẫn còn
cháy. Những tòa nhà ở bến cảng bị san bằng. Những con tàu đã đến mang
theo đồ tiếp tế hoặc để sơ tán người bị thương nằm ngoài quận
Aufienalster, không vào được vũng tàu đậu.
Trời tối rồi thủy thủ đoàn mới dọn được một chỗ để họ có thể bốc dỡ;
vậy là tôi nhanh chân nhảy lên tàu. Tôi nhảy từ tàu này sang tàu khác cho
đến khi tìm được đúng cái tôi đang tìm - chuyến đi đến Na Uy. Con tàu có
tên là Anna và đang chở xi măng đến Trondheim.
Điểm đến này thích hợp với tôi vì tôi không hề hình dung các lệnh bắt đã
mò tới được nơi ấy. Trật tự ngày thường của quân Đức đã bị hỗn loạn, một
nơi những tuyến chỉ huy nói nhẹ là bị rối loạn. Quân hàm SS trên cổ áo còn
trẻ, tôi dường như gây được một ấn tượng nhất định. Tôi chẳng gặp khó
khăn gì khi lên tàu. Cả trong việc thuyết phục thuyền trưởng bằng các lệnh
tôi cho ông xem, ngụ ý rằng tôi phải tìm đường đến Oslo theo tuyến đường
trực tiếp nhất có thể. Trong hoàn cành hiện thời, điều đó nghĩa là đi tàu
Anna đến Trondheim sau đó đi xe lửa đến Oslo.
Chuyến đi mất ba ngày. Tôi xuống tàu, trình giấy tờ và được đi tiếp. Sau
đó tôi đáp xe lửa đi Oslo. Toàn bộ chuyến đi mất bốn ngày.