“Cho đến giờ thì vẫn thế, nhưng rồi sẽ có thay đổi thôi. Khi chúng ta
thắng trận, Hitler đã thủ sẵn chút ngạc nhiên cho người dân. Và bố cậu sẽ
không phải lo đến chuyện thất nghiệp nữa. Cậu nên gia nhập Dân tộc
Thống nhất đi.”
“Cậu có thực sự tin tất cả những chuyện đó không
Gudbrand không thích tranh cãi với Daniel nên chỉ trả lời bằng cái nhún
vai, nhưng Daniel vẫn hỏi lại.
“Dĩ nhiên tớ tin vào điều đó” Gudbrand đáp. “Nhưng trên hết tớ nghĩ đến
Na Uy. Nghĩ đến chuyện không còn bóng dáng tên Bôn sê vích nào ở đất
nước này. Nếu chúng đến, gia đình tớ nhất định sẽ quay về Mỹ.”
“Đến một nước tư bản à?” Bây giờ giọng Daniel đã trở nên khắc nghiệt
hơn một chút. “Một nền dân chủ nằm trong tay những kẻ giàu có, phó mặc
cho may rủi và những kẻ cầm quyền tham nhũng à?”
“Thà như thế còn hơn chủ nghĩa cộng sản.”
“Các quốc gia dân chủ đã hết hữu dụng rồi, Gudbrand. Thử nhìn châu
Âu xem. Anh và Pháp đều đã lâm vào cảnh khốn khổ rất lâu trước khi
chiến tranh bắt đầu: nào là thất nghiệp, bóc lột. Giờ đây chỉ có hai người đủ
sức ngăn chặn châu Âu không rơi chúi mũi vào cảnh hỗn loạn: Hitler và
Stalin. Đó là sự lựa chọn chúng ta có.”
Gudbrand gật đầu. Không chỉ là về những gì Daniel nói, mà với cách cậu
ta nói. Rất là thuyết phục.
Bất chợt cả địa ngục xổng ra và bầu trời trước mặt họ trắng lòa pháo
sáng, mặt đất rung chuyển, ánh lóe vàng tiếp theo là đất nâu và tuyết dường
như bắn tung lên không nơi đạn pháo rơi xuống.
Gudbrand đã nằm ngay dưới đáy chiến hào, hai tay đưa lên che đầu,
nhưng mọi thứ kết thúc rất nhanh như khi bắt đầu.
Gã nhìn lên thì kia rồi, đằng sau chiến hào, phía sau khẩu súng máy,
Daniel đang ồ lên cười.
“Cậu đang làm cái gì thế?” Gudbrand hét lên. “Nổi còi báo động đi chứ!
Gọi mọi người dậy!”
Nhưng Daniel chẳng buồn để ý.