Gudbrand đứng dậy bò ra khỏi chiến hào. Daniel đang nằm ngửa với thắt
lưng đạn dưới đầu và chiếc mũ Nga úp trên mặt. Rượu brandy lẫn máu
loang lổ trên tuyết. Gudbrand cầm mũ lên. Daniel đang nhìn trừng trừng
bằng đôi mắt mở to hướng lên bầu trời đầy sao. Giữa trán cậu ta có một lổ
thủng to, đen ngòm và toang hoác. Trong miệng Gudbrand vẫn còn nguyên
vị kim loại ngòn ngọt và gã cảm thấy buồn nôn.
“Daniel.”
Nó gần như một lời thì thầm giữa đôi môi khô nẻ của gã. Gudbrand nghĩ
trông Daniel như một thằng bé muốn vẽ những thiên thần trên tuyết nhưng
rồi lại ngủ thiếp đi. Gã nức nở lảo đảo bước về phía còi báo động và kéo
cần quay tay. Khi những quả pháo sáng chìm xuống những nơi ẩn náu của
họ, tiếng còi rền rĩ lanh lảnh vọng thấu trời xanh.
“Chuyện này không thể diễn ra như thế,” Gudbrand chỉ nói được đến thế.
Edvard và những người khác bước ra ngoài, đứng sau lưng gã. Ai đó hét
gọi tên Gudbrand nhưng gã không nghe thấy. Gã cứ tiếp tục quay vòng
vòng cái cần quay tay. Cuối cùng Edvard bước đến, nắm lấy cái cần.
Gudbrand buông tay, nhưng không quay lại; gã vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn
trừng trừng con hào, bầu trời, còn nước mắt đã đóng băng trên đôi má. Lời
than van của cái còi đã tắt.
“Chuyện này không thể diễn ra như thế,” gã thì thầm.