11
Leningrad.
Ngày 1 tháng Một năm 1943.
Tinh thể nước đá găm vào dưới mũi, trong khóe mắt và miệng Daniel khi
họ đưa cậu ta đi. Thường thì người ta để họ đó cho đến khi xác đông cứng
để dễ mang đi hơn, nhưng Daniel đang nằm chắn lối súng máy. Nên hai
người phải kéo cậu ta đến một nhánh xa chiến hào chính, ở đó họ đặt cậu ta
nằm trên hai hòm đạn dự trữ. Hallgrim Dale buộc miếng vải gai quanh đầu
cậu ta, để họ khỏi phải trông thấy mặt nạ thần Chết với cái cười nhăn nhở
xấu xí. Edvard đã gọi cho mộ tập thể bên Quân khu Bắc giải thích Daniel ở
đâu. Họ đã hứa cử hai người mang xác lúc nào đó trong đêm. Sau đó
Mosken ra lệnh cho Sindre rời khỏi giường bệnh đến hoàn thành nốt phiên
gác cùng Gudbrand. Việc đầu tiên họ phải làm là lau sạch chiếc súng máy
bê bết máu.
“Chúng đã đánh bom Cologne nát vụn như cám!” Sindre nói.
Hai người nằm bên nhau trên mép chiến hào, trong hố chật hẹp nhìn ra
được vùng trung lập. Gudbrand không thích quá gần Sindre như thế.
“Còn Stalingrad sẽ tiêu tùng.”
Gudbrand không thể cảm thấy cái lạnh; như thể đầu và cơ thể gã nhồi
đầy vải bông nên chẳng còn gì làm gã bận tâm nữa. Gã chỉ cảm thấy mỗi
lớp kim loại lạnh như đá rát buốt trên làn da cùng mấy ngón tay tê cóng
không tuân lệnh gã. Gã cố thử lại. Báng súng và bộ kích hỏa nằm trên
miếng thảm len bên cạnh gã trong tuyết, nhưng tháo mảnh cuối cùng còn
khó gấp bội. Ở Sennheim họ đã được huấn luyện tháo lắp súng máy khi bị
bịt mắt. Sennheim, ở vùng Elsass xinh đẹp, ấm áp của Đức. Đó là sự khác
biệt khi ta không thể cảm thấy những ngón tay mình đang làm cái gì.