“Anh bạn thân mến của tôi ơi!” cậu ta thét lên, nước mắt giàn giụa vì
cười. “Chúc mừng năm mới nhá!”
Daniel chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi Gudbrand mới hiểu ra mọi chuyện.
Rõ ràng Daniel đã chờ đợi loạt đạn chào mừng năm mới của quân Nga, vì
giờ đây cậu ta vùi tay vào tuyết đã chất đống cạnh chốt gác giấu súng máy.
“Brandy,” cậu ta hét lên, đắc thắng giơ lên cái chai đựng thứ chất lỏng
màu nâu. “Tớ cất cái này hơn ba tháng rồi đấy. Mời.”
Gudbrand đã bò dậy quỳ gối và mỉm cười với Daniel.
“Cậu trước!” Gudbrand hô.
“Chắc không?”
“Chắc như bắp, anh bạn. Cậu đã cất nó mà. Nhưng đừng uống hết đấy!”
Daniel gõ mạnh vào một bên nút bần cho đến khi nó bật ra, rồi giơ cao chai
lên.
“Đến Leningrad. Vào mùa xuân chúng ta sẽ cùng cạn ly tại Cung điện
Mùa Đông,” cậu ta tuyên bố, bỏ cái mũ Nga xuống. “Rồi đến hè chúng ta
sẽ trở về nhà, được chào đón như những anh hùng ở Na Uy yêu dấu.”
Cậu ta đưa chai lên môi, ngửa đầu ra sau. Thứ chất lỏng màu nâu ồng ộc,
sóng sánh trong cổ chai. Nó lấp lánh khi thủy tinh phản chiếu ánh sáng từ
những quả pháo sáng đang rơi xuống, và nhiều năm sau nữa Gudbrand sẽ
phải tự hỏi liệu đó có phải là cái tên bắn tỉa người Nga nhìn thấy: ánh lấp
lánh từ chai ấy. Tiếp đó Gudbrand nghe tiếng nổ bốp inh tai và thấy cái chai
nổ tung trong tay Daniel. Một chùm mảnh thủy tinh cùng rượu brandy trút
xuống và Gudbrand nhắm mắt. Gã cảm thấy mặt mình ướt: nó chảy xuống
má gã, theo bản năng gã thè lưỡi ra liếm được vài giọt. Hầu như nó chẳng
có mùi vị gì, chỉ là cồn và một thứ khác nữa - thứ gì đó ngòn ngọt và như
kim loại. Nố đặc sệt, có lẽ là vì lạnh, Gudbrand nghĩ, rồi gã lại mở mắt ra.
Từ trong hào gã không thể nhìn thấy Daniel. Gudbrand đoán hẳn cậu ta đã
thụp xuống đằng sau khẩu súng máy khi biết rằng mình bị phát hiện, nhưng
gã cảm thấy được tim mình đang đập dồn.
“Daniel?”
Không có tiếng đáp lại.
“Daniel?”