“Do tình thế bức bách. Cứ vậy đứng lên và bỏ trốn.”
“Phải.”
“Đáng tiếc cho khẩu súng máy!” giọng Edvard lạnh lùng vẻ châm biếm.
“Vâng.”
“Mà cậu cũng không thể gọi lính gác Hà Lan?”
“Tôi hét lên, nhưng đã quá muộn. Trời lại tối.”
“Trăng đang chiếu sáng mà.”
Họ kình nhau. “Cậu biết tôi nghĩ gì không?” Edvard hỏi.
“Không.”
“Có, cậu biết mà. Tôi thấy được điều đó trên mặt cậu. Tại sao, hả
Gudbrand?”
“Tôi không giết hắn.” Gudbrand nhìn chằm chặp kiên định vào con mắt
chột của Edvard. “Tôi đã cố gắng nói chuyện với hắn. Hắn chẳng thèm
nghe tôi. Hắn cứ thế chạy đi. Tôi còn biết làm gì chứ?”
Cả hai đều thở phì phì, khom người trong cơn gió giật hơi nước từ miệng
họ.
“Tôi nhớ lần trước nét mặt cậu cũng hệt thế này, Gudbrand. Đó là đêm
cậu giết chết tên người Nga trong boong ke.”
Gudbrand nhún vai. Edvard đặt bàn tay đeo găng tay hở ngón lạnh cóng
lên cánh tay Gudbrand.
“Nghe này. Sindre không phải là một người lính tốt, có lẽ hắn còn chẳng
phải là người tốt nữa, nhưng chúng ta là những người có đạo đức nên ta
phải cố duy trì một chuẩn mực và phẩm giá nhất định trong tất cả những
chuyện này. Cậu hiểu không?”
“Giờ tôi đi được chưa?”
Edvard nhìn Gudbrand. Lúc này tin đồn Hitler không còn giành thắng lợi
trên khắp các mặt trận đã tới tai họ. Tuy nhiên, dòng lính tình nguyện Na
Uy vẫn cứ tăng, đã có hai anh chàng từ vùng Tynset thế chỗ cho Daniel và
Sindre. Lúc nào cũng là những gương mặt búng ra sữa. Vài khuôn mặt ta
nhớ, vài khuôn mặt ta quên ngay khi họ đi. Daniel là một gương mặt
Edvard sẽ nhớ, anh biết điều đó. Cũng như anh biết rằng, sớm thôi, khuôn