mặt của Sindre sẽ bị xóa nhòa trong trí nhớ của anh. Xóa sạch, ít ngày nữa
là Edvard con sẽ lên hai. Anh không tiếp tục dòng suy nghĩ này nữa.
“Ừ, đi đi,” anh nói. “Và cứ cúi đầu xuống.”
“Vâng, dĩ nhiên!” Gudbrand nói. “Tôi chắc chắn sẽ luôn cúi đầu xuống!”
“Cậu còn nhớ Daniel đã nói gì không?” Edvard hỏi, hơi mỉm cười. “Cậu
ta đã nói chúng ta bước đi cúi lom khom lâu đến mức, đến lúc về nhà,
chúng ta sẽ là một lũ lưng gù.”
Một khẩu súng máy lạch tạch ở đằng xa.