vẫn đang mơ không? Bóng người sải bước vào phòng, nhưng tối quá nên
Gudbrand không thấy được là ai.
Bóng người đứng phắt lại.
“Cậu còn thức hả Gudbrand?” Giọng nói to và rõ. Là Edvard Mosken.
Một tiếng lầm bầm khó chịu vẳng ra từ các giường bên cạnh. Edvard đến
thẳng giường của Gudbrand.
“Cậu phải dậy đi,” anh ta nói.
Gudbrand rên rỉ. “Anh không đọc danh sách cho kỹ, Tôi vừa mới gác
xong mà. Đến lượt Dale…”
“Cậu ấy quay về rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Dale vừa đến đánh thức tôi dậy. Daniel về lại rồi.”
“Anh đang nói gì thế?”
Trong bóng tối, Gudbrand chỉ thấy hơi thở trắng xóa của Edvard. Rồi gã
tung chân xuống giường, lôi đôi ủng dưới tấm chăn ra. Khi ngủ gã thường
để ủng ở đó để cái đế ẩm ướt khỏi đóng băng. Gã mặc vào người chiếc áo
khoác để trên tấm chăn len mỏng, rồi theo Edvard ra ngoài. Những vì sao
lấp lánh trên đầu họ, nhưng bầu trời đêm đang mỗi lúc một nhạt đi ở đằng
Đông. Đâu đó gã nghe thấy tiếng thổn thức khủng khiếp. Còn lại chỉ là sự
im lặng lạ lùng.
“Đám tân binh Hà Lan mới,” Edvard nói. “Bọn họ đến hôm qua và vừa
đi vào vùng trung lập về.”
Dale đứng ở giữa chiến hào trong một thế đứng kỳ quặc, đầu ngoẹo sang
một bên, hai cánh tay dang xa thân người. Cậu ta buộc khăn quàng cổ
quanh cằm. Khuôn mặt hốc hác với đôi mắt nhắm trong hai hốc sâu hoắm
khiến cậu ta trông như gã ăn mày.
“Dale!” Edvard thốt ra một mệnh lệnh sắc lạnh. Dale bừng tỉnh. “Cho
chúng tôi xem đi.”
Dale dẫn đường. Gudbrand cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khí lạnh
cắt vào má gã; gã vẫn chưa rũ bỏ được cái ấm áp, cảm giác mộng mị gã còn
mang theo từ giường ngủ. Chiến hào hẹp đến mức cả ba phải đi thành hàng
một và gã cảm thấy đôi mắt của Edvard nhìn như dán vào lưng mình.