sau chiến tuyến của chúng ta rất xa. Mùa xuân đến chúng ta lại vấp phải
cậu ấy. À, vào cái phần của cậu ấy mà lũ cáo bỏ lại.”
“Câu hỏi là,” Edvard nói. “Làm thế nào mà cuối cùng Daniel lại ở đây
được?”
Gudbrand nhún vai.
“Cậu là người gác cuối cùng, Gudbrand.” Edvard nheo một bên mắt,
hướng con mắt chột về phía gã. Gudbrand thong thả hút điếu thuốc. Dale
húng hắng ho.
“Tôi đã đi qua đây bốn lần,” Gudbrand đáp, chuyển điếu thuốc di. “Lúc
đó cậu ấy không có ở đây!”
“Trong phiên gác cậu có thể lên Quân khu Bắc. Nên có dấu xe trượt
tuyết trên tuyết ở đằng này!”
“Có thể do những người dọn xác để lại,” Gudbrand nói.
“Mấy vết này đè lên trên những dấu ủng sau cùng. Và cậu nói cậu đã đi
qua đây bốn lần.”
“Chết tiệt, Edvard. Tôi cũng thấy được đằng kia là Daniel mà!”
Gudbrand nổi xung. “Dĩ nhiên ai đấy đã đặt cậu ấy ở đó, và có lẽ dùng xe
trượt tuyết. Nhưng nếu anh đang nghe lời tôi nói, anh phải đủ sức thấy rằng
ai đó đã mang cậu ấy đến đây sau khi tôi đi qua đây lần cuối cùng.”
Edvard không đáp; thay vào đó, khó chịu ra mặt, anh giật khúc thuốc
cuối cùng trên cặp môi mím chặt của Dale, bực mình nhìn chằm chằm
những vết ướt trên giấy thuốc lá. Dale nhặt mấy sợi thuốc lá trên đầu lưỡi
ra, cau có.
“Sao tôi lại rỗi hơi đi làm chuyện như thế làm gì?” Gudbrand hỏi. “Và
làm sao tôi có thể kéo một cái xác từ Quân khu Bắc về đây mà không bị
lính tuần tra chặn lại?”
“Cậu có thể đi qua vùng trung lập!”
Gudbrand lắc đầu không tin. “Anh cho rằng tôi hóa điên rồi phải không
Edvard? Tôi cần thi thể của Daniel để làm gì?”
Edvard rít hai hơi thuốc cuối cùng, thả đầu thuốc lá xuống tuyết và đưa
ủng dập tắt. Anh luôn làm thế, anh chẳng hiểu tại sao, nhưng anh không