“Đây này!” Dale nói, đưa tay chỉ.
Gió rít lên một thanh âm khàn khàn dưới vành mũ cối. Trên mấy thùng
đạn là một tấm thân, tứ chi cứng đờ xoạc ra hai bên. Tuyết dạt vào chiến
hào để lại một lớp mỏng trên bộ quân phục. Miếng vải gai buộc quanh đầu
xác chết.
“Mẹ kiếp!” Dale nói. Cậu ta lắc đầu, giậm giậm chân.
Edvard không nói lời nào. Gudbrand nghĩ anh đang đợi gã.
“Tại sao mấy người dọn xác không đến đưa cậu ấy đi?”. Cuối cùng
Gudbrand hỏi.
“Họ đến rồi,” Edvard đáp. “Chiều hôm qua họ đã ở đây”
“Vậy tại sao họ lại mang trả cậu ấy?” Gudbrand nhận thấy Edvard đang
dò xét mình.
“Không ai trong ban tham mưu nhận được lệnh mang cậu ta về cả.”
“Một sự hiểu lầm à?” Gudbrand nói.
“Có thể.” Edvard búng một điếu thuốc lá mỏng, còn dở trong bao ra,
quay người tránh gió và khum tay đốt bằng một que diêm. Anh chuyền điếu
thuốc đi khi đã rít vài hơi.
“Những người nhận thi thể xác nhận đã đặt cậu ấy trong một mộ tập thể
ở Quân khu Bắc.”
“Nếu đúng là vậy, chẳng phải nên chôn cậu ấy sao?”
Edvard lắc đầu.
“Khi nào hỏa táng rồi họ mới được chôn. Và họ chỉ được hỏa táng trong
ngày để bọn Nga không thể lợi dụng ánh sáng. Ban đêm các ngôi mộ tập
thể mới đều để mở, không ai canh gác. Chắc phải có ai đó mang Daniel từ
đó về đây.”
“Mẹ kiếp!” Dale nhắc lại, nhận điếu thuốc và rít một cách tham lam.
“Vậy thì chuyện họ đốt xác là có thật rồi!” Gudbrand nói. “Để làm gì
chứ? Trong tiết trời lạnh giá này à?”
“Tớ biết điều đó,” Dale nói. “Đó là vì mặt đất bị đóng băng. Đến mùa
xuân khi nhiệt độ tăng lên, mặt đất sẽ đẩy các thi thể lên trên.” Cậu ta miễn
cưỡng đưa điếu thuốc đi. “Mùa đông năm ngoái chúng ta đã chôn Vorpenes