chịu được cảnh hút đầu mẩu thuốc lá còn thừa. Tuyết phát ra tiếng rên rỉ
khi anh xoay gót giày.
“Không, tôi không nghĩ cậu kéo Daniel tới đây!” Edvard nói. “Vì tôi
không nghĩ đó là Daniel.”
Dale và Gudbrand giật mình lùi lại.
“Dĩ nhiên đó là Daniel mà!” Gudbrand nói.
“Hay là ai đó có cùng khổ người!” Edvard nói. “Và mang cùng phù hiệu
đơn vị như thế trên quân phục.”
“Miếng vải gai…”
“Vậy là cậu thấy được điểm khác biệt ở miếng vải gai, đúng không?”
Edvard cười nhạo, nhưng anh đang nhìn Gudbrand.
“Đó là Daniel,” Gudbrand nói và nuốt khan. “Tôi nhận ra đôi giày!”
“Vậy cậu nghĩ rằng chúng ta chỉ cần gọi những người dọn xác đến đây
bảo họ mang cậu ta đi, đúng không?” Edvard hỏi. “Mà không cần phải nhìn
cho rõ hơn. Âm mưu của cậu là thế, đúng không?”
“Chết đi, Edvard.”
“Tôi không chắc lần này đã đến lượt tôi chưa, Gudbrand. Tháo miếng vải
gai ra đi, Dale.”
Dale há hốc nhìn hai người kia. Họ đang nhìn nhau trừng trừng như hai
con bò đực hùng hổ.
“Cậu có nghe không hả?” Edvard hét lên. “Cắt miếng vải gai ra đi.”
“Tốt hơn tôi không nên…”
“Đó là lệnh. Làm ngay đi!”
Dale tiếp tục chần chừ. Cậu ta hết nhìn người này lại nhìn người kia, rồi
nhìn cái xác đông cứng trên mấy thùng đạn. Rồi cậu ta nhún vai, tháo cúc
áo khoác và thọc tay vào.
“Đợi đã!” Edvard hét lên. “Hỏi xem cậu có mượn được lưỡi lê của
Gudbrand không đã.”
Bây giờ thì Dale hoang mang thực sự. Cậu ta nhìn Gudbrand dò hỏi, gã
lắc đầu.
“Ý cậu là sao?” Edvard hỏi, vẫn đang mặt đối mặt với Gudbrand. “Chỉ
thị chung cho các cậu là các cậu phải luôn mang theo lưỡi lê, thế mà cậu