14
Bộ Ngoại giao.
Ngày 4 tháng Mười một năm 1999.
Bernt Brandhaug nhìn đồng hồ đeo tay và nhíu mày. Tám mươi hai giây,
hơn thường lệ bảy giây. Sau đó ông sải bước qua ngưỡng cửa vào phòng
họp, oang oang câu “Chào buổi sáng” vui vẻ, nhoẻn nụ cười trắng lóa trứ
danh với bốn gương mặt quay nhìn về phía ông.
Kurt Meirik, POT, ngồi một bên bàn với Rakel (đủ cả cặp cài tóc không
hợp, bộ vest và vẻ mặt nghiêm nghị). Điều làm ông chú ý là bộ vest có vẻ
quá đắt tiền đối với một thư ký. Ông vẫn tin vào trực giác của mình rằng cô
ta đã ly dị, nhưng có lẽ cô ta cưới chồng giàu. Hay là do cô ta có bố mẹ
giàu? Chuyện cô ta ngồi đây, tại một cuộc họp mà Brandhaug đã ngầm dặn
phải diễn ra hoàn toàn kín, cho thấy chức vụ cô ta giữ trong POT cao hơn
ban đầu ông phỏng đoán. Ông quyết tâm tìm hiểu thêm về cô.
Anne Sterksen ngồi bên kia bàn với ông sếp Đội Hình sự cao, gầy gò, tên
là gì nhỉ? Trước hết, mất hơn tám mươi giây ông mới tới được phòng họp,
rồi bây giờ ông không thể nhớ nổi một cái tên - có phải ông đang già đi
không?
Ông còn chưa nghĩ cho đến cùng chuyện này thì những sự kiện đêm qua
vụt hiện về trong tâm trí. Ông đã mời Lise, cô nhân viên thực tập Văn
phòng Ngoại giao trẻ trung, đến cái ông gọi là một bữa trưa văn phòng nho
nhỏ. Sau đó ông mời cô đi uống nước tại khách sạn Continental, nơi được
sự bảo trợ của Văn phòng Đối ngoại, ông được tùy nghi sử dụng một phòng
thường trực cho những cuộc họp cần kín đáo hơn một chút. Không khó mời
Lise đi chơi, cô là một cô gái có tham vọng. Nhưng mọi chuyện hóa ra lại
tồi tệ. Việc này chỉ xảy ra một lần, có lẽ vì ông đã uống quá chén, nhưng