chắc chắn không phải là ông đã quá già. Brandhaug xô ý thức này vào sâu
trong tiềm thức rồi ngồi xuống.
“Cảm ơn vì có thể đến khi được thông báo gấp như vậy,” ông bắt đầu.
“Dĩ nhiên, không cần phải nhấn mạnh tính chất bảo mật của cuộc họp này,
nhưng dẫu sao tôi vẫn sẽ làm thế vì không phải ai cũng có nhiều kinh
nghiệm trong chuyện này!”
Ông liếc mắt nhìn nhanh mọi người trừ Rakel, cho thấy rõ ràng thông
điệp này nhằm vào cô. Sau đó ông quay sang Anne Sterksen.
“À mà người của cô sao rồi?”
Cô cảnh sát trưởng nhìn ông có chút bối rối.
“Tên cảnh sát của cô?” Brandhaug nhanh nhảu nói. “Hole, phải anh ta
tên thế không?”
Cô gật đầu với Meller, ông hắng giọng hai lần trước khi bắt đầu.
“Trong hoàn cảnh này thì ổn. Dĩ nhiên cậu ấy có bị lung lay một chút.
Nhưng… OK rồi.” Ông nhún vai cho thấy chẳng còn gì nhiều để nói.
Brandhaug nhướng một bên lông mày mới tỉa.
“Tôi tin là không lung lay đến mức có thể có nguy cơ rò rỉ?”
“E hèm!” Moller lên tiếng. Ông trông thấy cảnh sát trưởng quay nhanh
về phía ông với cái liếc ngụ ý. “Tôi không tin là như vậy. Cậu ấy nhận thức
được tính chất nhạy cảm của vấn đề. Và tất nhiên cậu ấy đã thề giữ bí mật
về chuyện xảy ra.”
“Cũng vậy với các cảnh sát khác có liên quan tại hiện trường,” Anne
Sterksen sốt sắng nói thêm.
“Vậy hãy cùng hy vọng chuyện này trong tầm kiểm soát!” Brandhaug
nói. “Tôi sẽ cho mọi người biết vắn tắt tin mới về tình hình. Tôi vừa có
cuộc nói chuyện dài với đại sứ Mỹ. Tôi tin mình có thể nói rằng chúng tôi
đã đạt được thỏa thuận về các điểm mấu chốt nhất trong sự vụ bi thảm
này.”
Ông nhìn lần lượt từng người một. Họ nhìn ông chằm chằm trong bầu
không khí chờ đợi căng thẳng. Đợi chờ những gì mà ông, Bernt Brandhaug,
có thể nói với họ. Sự tuyệt vọng ông cảm thấy vài giây trước dường như tan
biến.